Bên bờ hạnh phúc

Miền Trung, mùa nóng, gió nam bụi mịt mù làm người khô rốc. Cảm giác muốn ăn thứ gì man mát. Lại nhớ đến món sứa. Nhiều nơi có sứa, nhưng sao vẫn thèm những mùa sứa ở quê nhà – Bình Định và món sứa của má…

(Hình minh họa. Nguồn: sưu tầm)

Muốn ăn sứa, má phải dậy từ sớm xuống chợ họp gần bến cá mua cho được sứa ngon. Sứa bóp gỏi phải là sứa có chân, màu trong xanh, tức sứa mới vớt lên tươi rói. Má ngâm sứa trong nước với chuối chát xắt mỏng, để sứa săn lại, ít ra nước. Sửa soạn các thứ rau ăn kèm là các loại rau thơm, chuối chát, khế, xoài… và "chế" một chén mắm thật ngon. Rang đậu phộng, giã dập dập và phi hành với dầu ăn cho thật vàng. "Phụ tùng" xong xuôi, má trộn chung tất cả những thứ ấy thật đều, rồi rưới mắm và nêm nếm cho vừa miệng.

Người miền Trung có thói quen trong mâm ăn thường phải có bánh tráng. Bánh tráng mỏng để nhúng cuốn hoặc bánh tráng dày để nướng. Món gỏi sứa lại càng không thể thiếu loại bánh tráng làm bằng gạo nguyên chất, có mè, mới nướng lên nghe thơm rực.

Bánh tráng bẻ ra thay cho muỗng xúc sứa. Có như thế mới thưởng thức hết cái sần sật, mát mát của sứa hoà vị thơm của rau, chát chát của chuối, chua chua của xoài, cay cay của ớt, cái beo béo của dầu ăn… tạo nên một sự tổng hoà hương vị kỳ tuyệt. Đôi lần cũng mua sứa về phụ má làm gỏi, nhưng sao cứ thấy nhàn nhạt. Tại con sứa hay tại thiếu cảnh quê, cũng chẳng rõ. Có điều, trời oi nồng, lại nhớ quá gỏi sứa quê.

Theo thegioisanhdieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *