Bên bờ hạnh phúc

Chẳng phải vì bún bò Huế là ông mai, bà nguyệt của tôi với chàng nên tôi bênh vực, thiên vị bún bò Huế nằm trong món ngon đầu bảng mà bạn nên ăn nếu phải xa xứ. Vì quả thực, ăn bún bò Huế rất dễ làm đã đầy thú ẩm thực, ngọt dịu nhẹ vị ninh dừ nhưng gợi nhớ thật lâu bởi hương xả, hương ớt…

Khi tôi khoe với anh ý định sẽ nấu một nồi bún bò Huế cho anh – chàng trai Huế chính gốc, anh đã trêu: "Ngoài công thức như em đã… search trên mạng, còn phải có thêm một chút hồn thiêng sông núi của kinh đô cổ, một giọt nước mắt của mẹ, một giọt mồ hôi của cha, vài tiếng cười trong trẻo ngây thơ của đàn em nhỏ, một tà áo dài trinh nguyên của nữ sinh Đồng Khánh, và nhất là cần một tấm lòng yêu thương vô bờ bến của cô gái đất Hà thành đối với người yêu xứ Huế!". Tôi đã nhoẻn miệng cười vì anh lấy cớ nồi bún bò Huế để "công khai" nhận anh là người yêu tôi.

Trong lần về thăm Huế cùng anh, tôi được tận… miệng ăn thử bún bò Huế ở vùng sông Hương núi Ngự. Dù anh đã giúp tôi dặn cô chủ quán đừng cho nhiều ớt, nhưng bát bún giò heo theo đúng kiểu Huế vẫn đủ độ làm môi tôi tê mọng. Lạ thay, vì thế nên tôi đam mê, không thể quên được vị cay từ xả và ớt được ninh tới nhừ trong nồi nước dùng, mà bát bún được bưng ra chưa đưa lên miệng đã phà đủ hơi nóng và mùi thơm làm vị giác cứ trực đọng nước miếng. Dù hơi "choáng váng" trước miếng giò heo to quá cỡ hơn cả cổ tay, nhưng tôi cũng đành bỏ qua vẻ duyên dáng, thanh lịch để tay không gặm nhấm cho đã. Miếng giò heo ngấm đẫm vị nước dùng cay cay, thơm ngọt như của vị mắm tôm mà chẳng phải mắm tôm, ăn béo ngậy mà không ngán ngấy, thế mới hiểu sao mấy chú ở bên cạnh cứ gọi "thêm tô nữa!".

Lấy đũa rút đôi ba sợi bún, miếng trước gắp kèm lát thịt bò tươi chần mềm ngọt, miếng sau cắn thử lát thịt bò ninh hầm thơm mùi hành tây. Húp một thìa nước dùng cay cay, thơm thơm, gắp thêm miếng tiết luộc. Dùng kèm với chút giá, rau má, rau thơm, bắp chuối thái mỏng… Ăn thấy đủ, thấy đã cảm giác thưởng thức ẩm thực chứ không bị hẫng hụt, bị nhạt thếch khoang miệng vì mất hứng như nhiều món khác, nhìn thì đã đầy nhưng nếm thì mừng hụt!

Nước dùng của bún bò Huế ngon ở sự kỳ công trong cách chế biến, xương ninh nhừ tới mấy giờ đồng hồ, lại thêm giò heo, thịt bò, đường trắng hầm cùng thì quả thực, chẳng cần tới chút mì chính làm gì cho… vô duyên! Lại thêm bó xả trong nồi thơm ngào ngạt, vài củ hành tây ninh tới màu trắng trong mà vẫn dư dả vị ngọt ngái, tăng thêm hương vị đậm đà cho nồi nước dùng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bún bò Huế có mùi ngon đặc trưng của mắm ruốc. Ăn vào có vị ngọt dịu dàng, mùi thơm dễ chịu chứ không nồng, không tanh. Vì mắm ruốc được pha loãng với nồi nước, đánh tan lên rồi ngâm cho đến khi tôm tép trong mắm lắng lại dưới đáy, lúc đó mới đem chắt ra làm nước dùng…

Đó cũng là bí quyết mà mãi sau này tôi mới được biết, nên lần đầu nấu nồi bún bò, tôi đã bị anh chê là chẳng hiểu gì về ẩm thực Huế. Sau một hồi giận dỗi, chàng gửi cho tôi tin nhắn: "Đọc công thức nấu bún bò Huế "gia truyền" của anh rồi, em còn can đảm nấu theo kiểu Hà Nội nữa không?!!! Chỉ còn một cách lấy chồng… người Huế thì mới có thể nấu ra hương bị bún bò Huế thôi em ạ, anh nghe người ta bảo thế. Cũng không biết có thật hay không, hay là em thử một lần xem sao…".

Theo baotructuyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *