Bên bờ hạnh phúc

Không biết có phải vì món cháo trắng, lành, dễ ăn, rẽ mà nó được nhiều người ưa thích. Mỗi tối cứ đến giờ tan ca học đêm của sinh viên, học sinh; công nhân viên làm ca tối, hoặc bạn trẻ đi chơi về… bụng đói, ghé hàng cháo trắng bình dân là yên bụng. Kêu hai tô cháo trắng chỉ tốn mươi, mười lăm ngàn đồng, thêm dĩa dưa mắm nhỏ xíu mất thêm hai ngàn. Còn hàng nào có bán cháo đậu thì có khi không cần gọi thêm dưa mắm chỉ cần chan miếng nước cốt dừa và rắc chút muối mè là có tô cháo đậu thơm lừng, béo ngậy lưỡi.

Các hàng bán cháo bây giờ không dừng lại ở vài món ăn kèm như dưa mắm, muối đậu, muối mè như ngày xưa. Một hàng cháo trắng bây giờ phải có trên chục món nào là cá bống kho tiêu, cá cơm kho khô, cá lóc chà bông, thịt heo chà bông, tép rang dừa, thịt rim, hột vịt muối… mỗi dĩa nhỏ xíu phải mất năm, bảy ngàn tuỳ món. Nói cháo trắng rẻ là chỉ có cháo trắng với dĩa dưa mắm, chút muối me. Còn ăn cho đã miệng, hai người có khi cũng phải tốn năm, sáu chục ngàn như không.

Không có gì dễ bằng nấu cháo trắng, nhưng nấu cháo cho ngon lại là chuyện khác. Nồi dùng để nấu cháo phải hơi cao, lượng nước và gạo phải đúng tỷ lệ. Nước nhiều, gạo ít thì cháo lỏng bỏng; gạo thừa thì cháo không đủ nước để nở đều. Lửa nấu cháo phải canh đủ lớn, lúc nước sôi bùng, hạt gạo được đẩy từ phía dưới đáy nồi lên trên rồi lại đi vòng trở xuống theo dòng nước sôi. Nhờ nước sôi bùng mà hạt gạo không bao giờ đụng đáy nồi. Từng hạt, từng hạt cháo luân chuyển và nở dần, nở dần đến lúc bung ra trọn vẹn như những bông hoa trắng phau mà không nát. Đó là thứ cháo hoa đơn sơ nhưng chứa đựng sự tỉ mỉ, chịu khó của người nấu.

Tô cháo trắng đơn sơ nơi vỉa hè ngon lạ mà nhẹ nhàng.

Theo sgtt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *