Bên bờ hạnh phúc

Bún riêu "phòng cháy" Vĩnh Long

Bún riêu ở đâu chẳng có, nhưng muốn ăn được tô bún riêu "hạp khẩu vị" phải ráng nhịn thèm đến 13 giờ 30.

Giấc này, xuống đường Hưng Đạo Vương ở phường 1, thị xă Vĩnh Long vào một cái quán bé tí teo, kêu tô bún riêu nóng hổi xì xụp húp mới… tuyệt cú!

 

Quán không tên nằm gọn trong lọ̀ng một con hẻm nhỏ đối diện trụ sở cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Vĩnh Long nên lâu nay bị gọi chết danh "bún riêu phòng cháy". Bún riêu "phòng cháy" không có giò heo, thịt nạc như những quán bún thường thấy. Trong tô, ngoài những sợi bún trắng ngần, rau muống, bắp chuối ngọt, còn có những miếng chả chiên vàng ruộm, dai dai thơm mùi cá và những miếng chả cua phưng phức ăn kèm ớt hiểm. Bà Hồng, chủ quán, cho biết "bún riêu phòng cháy" đă tồn tại 12 năm. Ngày nào cũng vậy, mở cửa bán đúng 13 giờ 30 và bán đến khi nào hết bún, rau, chả cá, chả cua thì đóng cửa nghỉ, độ khoảng 7-8 giờ tối. Trung b́ình mỗi ngày bán được… vài trăm tô, giá mỗi tô 7.500 đồng.

Có điều lạ, dù quán chật hẹp, bàn ghế thấp lè tè nhưng thực khách lúc nào cũng đông, thậm chí có lúc phải chờ một hồi, xem cảnh sát PCCC luyện tập, khi có bàn trống thì nhào vô. Ông Dũng, một thực khách "thâm niên" của quán nói: vậy mới đúng là "bún riêu phòng cháy". Nếu thay đổi không gian, trang bị bàn ghế nhiều hơn, sang trọng hơn, coi chừng quán có nguy cơ mất khách. Có vậy mà suốt 12 năm qua, quán bún riêu vẫn "bảo lưu" cái không gian nhỏ nhoi và dung dị đó.

Anh Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *