Bên bờ hạnh phúc

Đối với nhiều nền văn hóa Nam Mỹ, hồ Titicaca được xem là một địa điểm thiêng liêng và là vị trí trung tâm của các nhân vật huyền thoại Inca. Mang vẻ đẹp thanh bình và hiền hòa, hồ là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn và quyến rũ nhất ở Nam Mỹ.

Hồ Titicaca, nằm trên biên giới của hai quốc Bolivia và Peru, trên dãy núi Andes ở độ cao 3.810m so với mực nước biển, Titicaca là hồ nước nằm ở độ cao cao nhất thế giới và cũng là hồ nước ngọt lớn nhất ở Nam Mỹ tính theo thể tích nước trong hồ.

Hồ Titicaca gồm hai phần, gần như là như hai hồ khác nhau. Tuy nhiên, chúng được kết nối với nhau bởi một dải nước mỏng và hẹp (800m) được gọi là eo biển Tiquina. Lưu vực lớn mang tên Lago Grande (hồ lớn) và lưu vực nhỏ hơn được gọi là Lago Pequeno (hồ nhỏ), còn được gọi với hai cái tên khác nữa là Lago Chucuito và Huinaymarka Lago. Lago Grande có độ sâu đến 284m còn Lago Pequeno ở độ sâu 40m, và độ sâu trung bình của tổng thể hồ là 107m.

Mặc dù nguồn gốc tên hồ và ý nghĩa của từ Titicaca là không rõ ràng, nhưng nó vẫn được dịch là "Con báo đá” dựa theo hình dạng của hồ, gợi lên một chút tưởng tượng thú vị về hình ảnh của con báo đuổi theo con thỏ. Lưu vực Lago Grande giống như một con báo và Lago Pequeno là con thỏ đang tháo chạy trước sức tấn công của kẻ thù.

Kể từ năm 2000, mực nước trong hồ Titicaca đã giảm xuống do lượng mưa giảm, bên cạnh đó là hiện tượng băng tan chảy nhưng lại chủ yếu đổ vào các nhánh sông mà không vào hồ Titicaca. Ước tính có khoảng 20 con sông lớn nhỏ khác nhau tại khu vực này. Hiện nay Titicaca có lượng nước ở mức thấp nhất kể từ năm 1949.

Hồ cũng chứa 41 hòn đảo với nhiều kích thước khác nhau, trong số đó có đông dân cư sinh sống. Một trong những hòn đảo lớn nhất là Isla del Sol (Đảo Mặt trời ), du khách có thể truy cập hòn đảo này bằng tàu thuyền du lịch sẵn có tại thị trấn Copacabana thuộc Bolivia.

Hơn 180 di tích được tìm thấy trên Isla del Sol, là một nơi quan trọng trong thần thoại Inca và được cho là nơi sinh của Inti – thần mặt trời Inca. Các di tích có niên đại khoảng 500 năm tuổi. Ở phía đông của Isla del Sol là Isla de la Luna (Đảo Mặt trăng). Đây là nơi sinh của Mama Quilla – nữ thần mặt trăng trong thần thoại Inca. Không thua kém "hàng xóm", Đảo Mặt trăng cũng có khá nhiều tàn tích cổ đại khác nhau.

Hòn đảo đồi núi của eo biển Taquile nằm ở phía đông cách thị trấn Puno, Peru khoảng 45km. Đây là môt hòn đảo hẹp có khoảng 2.200 cư dân sinh sống. Trong thời kì còn là thuộc địa Tây Ban Nha, hòn đảo này được sử dụng như một nhà tù.

Từ năm 1970, Taquile thuộc quyền sở hữu của người dân nơi đây. Lối sống của họ khá truyền thống và không bị ảnh hưởng bởi nếp sống văn hóa với các tiện nghi hiện đại bên ngoài: không xe hơi, không khách sạn và hầu như không có điện ở bất cứ nơi nào trên đảo. Thay vào đó là nến, đèn pin. Tàu thuyền được sử dụng phổ biến trên đảo, mặc dù một số tấm pin thu năng lượng mặt trời được lắp đặt gần đây nhưng không được người dân ưa chuộng lắm.

Hòn đảo Taquile nổi tiếng với trang phục truyền thống đẹp, và truyền thống thủ công mỹ nghệ của người dân không chỉ được biết đến ở Nam Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Nghệ thuật dệt ở Taquile đã được UNESCO công nhận là "Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại ".

Trong khi nhiều người đàn ông trên thế giới không mặn mà với những chiếc kim đan, kim dệt, thì chắc chắn đây là một công việc và cũng là một trò tiêu khiển độc quyền của nam giới trên đảo Taquile. Với các chàng trai, họ bắt đầu công việc truyền thống này khi chỉ mới 8 tuổi, còn nhiệm vụ của người phụ nữ chỉ là dệt vải và sợi.

Chính lối sống truyền thống của người Taquile là điểm thú vị nhất khiến cho du khách tò mò và muốn khám phá. Có khoảng 40.000 khách du lịch ghé thăm hòn đảo mỗi năm, mặc dù không có khách sạn và tiện nghi hiện đại nhưng một số du khách vẫn ở lại qua đêm. Du khách cư trú trong nhà dân, ăn uống và được hướng dẫn du lịch miễn phí theo phong cách của người Taquile.

Xã hội Taquile được dựa trên quy củ Inca. Tiêu chí đạo đức của họ là: "Không ăn cắp, không nói dối và không được lười biếng". Đây cũng chỉ một trong những tiêu chí đạo đức sống tốt đẹp của người Taquile mà chắc chắn ai trong chúng ta cũng muốn ủng hộ.

Một lối sống truyền thống khác cũng có thể được tìm thấy ở bộ tộc Uru, sống trên 44 hòn đảo nhân tạo trên hồ Titicaca. Người Uru dựng nhà trong những đám lau sậy ở các vùng nước nông của hồ. Những hòn đảo lớn có khoảng 10 gia đình hoặc nhiều hơn, trong khi những hòn đảo nhỏ hơn, rộng khoảng 30m thì chỉ có 2 hay 3 gia đình.

Tiện ích của những ngôi nhà lau sậy là ở tính di dộng. Chúng có thể di chuyển đến bất cứ địa điểm nào trong hồ khi có nguy hiểm xảy ra như tác động của thiên nhiên. Ngày nay cuộc sống đã trở nên yên bình hơn, nhiều hòn đảo vẫn tự hào là tháp canh kiên cố được làm hoàn toàn bằng lau sậy.

Những hòn đảo lau sậy nơi đây được sửa chữa thường xuyên và làm mới liên tục để tránh sự mục nát. Du khách cũng rất quan tâm đến lối sống nhà lau sậy và tò mò hơn về cách làm ra những tấm phên cho ngôi nhà là như thế nào, thường du khách trải nghiệm công việc này cùng với người dân nơi đây.

Hồ Titicaca là một địa điểm quan trọng chứa đựng vô số tàn tích khác nhau trên bờ biển, cho thấy sự tồn tại của một xã hội cổ đại có trước thời kì Kitô giáo, chính vì vậy mà hồ được xem là chiếc nôi của một số những nền văn minh lâu đời nhất ở châu Mỹ.

Cuối phía nam của hồ là những phát hiện chính đã được các nhà khảo cổ thực hiên, đặc biệt là thành phố cổ Tiahuanaco ở Bolivia. Một trong số những địa điểm gắn liền với các sự kiện quan trọng trong thần thoại Inca như ngôi đền bị hỏng trên đảo Mặt trời được cho là nơi mà Manco Capac – đứa con của thần mặt trời được đưa đến trái đất để cai trị vương quốc Cusco.

Hồ Titicaca là nơi cư ngụ của vị thần sáng tạo Viracocha – là một trong những vị thần quan trọng nhất trong huyền thoại Inca, được coi như tác giả của tất cả mọi sự vật và hiện tượng hiện hữu trên trái đất này (vũ trụ, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, thời gian, con người…). Người Inca xem hồ Titicaca như nơi sinh của tổ tiên mình. Họ tin rằng khi chết đi thì linh hồn người chết sẽ trở về lại nguồn gốc của mình trước đây. Do đó mà hồ được xem là một trong những nơi linh thiêng nhất ở dãy núi Andes.

Trong năm 2000, một nhóm các nhà khảo cổ học quốc tế đã tìm thấy tàn tích ngôi đền cổ dưới hồ. Giả thuyết cho rằng nó tồn tại khoảng 1.000 năm, những tàn tích được cho là có từ thời tiền Inca và có thể là do người bản địa Tiwanaku dựng lên.

Nhóm nghiên cứu của đoàn thám hiểm khoa học đã đi theo một con đường ngập nước gần thị trấn Copacabana (Bolivia) để tìm kiếm vết tích của nền văn minh và đã dẫn họ đến những kết quả rất ngoạn mục. Ngoài cấu trúc ngôi chùa lớn tới 20.050m, các nhà khoa học cũng tìm thấy bằng chứng của nền văn minh nông nghiệp khoảng 800m, những bức tường và một con đường trải nhựa hơn 200m dưới cùng của hồ.

Việc phát hiện ra tàn tích một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận học thuật về thành phố dưới nước Wanaku – một huyền thoại về thành phố bị mất. Các di tích có thể là một phần của câu chuyện cướp bóc với số vàng bị mất trong thế giới huyền thoại Incas của người Tây Ban Nha.

Đoàn thám hiểm đã đưa nhiều kế hoạch, dự định mang tất cả những gì tìm thấy được lên mặt đất, nhưng vấn đề đã bị ngưng trệ do vấp phải sự chỉ trích gay gắt của người dân địa phương. Họ lo sợ một cuộc thám hiểm chuyên sâu như vậy có thể làm xáo trộn sự bình an của địa điểm di tích lịch sử, mà có thể mang đến một tai nạn và những điềm gỡ trong tương lai.

Do vậy mà bây giờ, bí ẩn xung quanh hồ Titicaca càng ngày càng tăng cao. Khách du lịch tò mò tiếp tục đến với Titicaca, và hồ là điểm đến thu hút khách du lịch nhất ở Bolivia. Với quá khứ đã hấp dẫn, thì hiện tại còn hơn thế với nhiều bất ngờ và ngạc nhiên hứa hẹn du khách có một chuyến thăm quan bổ ích về nhiều phương diện.

Theo Zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *