Bên bờ hạnh phúc

Trên hành trình cuộc đời của mỗi cá nhân, ắt hẳn ai cũng có những hình bóng người thầy, người cô đã dìu dắt chúng ta nên người. Và trong đó, người thầy đầu tiên – người thầy mãi mãi mà chúng ta có đôi khi vì sự vô tâm mà chưa bao giờ gọi thành tên – đó chính là người cha của mình. Dẫu được gọi bằng ba, bằng bố, bằng cha… theo từng vùng miền, địa phương, nhưng tình cảm giữa con gái và cha ở đâu cũng giống nhau ở một điểm: Dạt dào và chan chứa.

Người mẫu Vũ Thu Phương: Trên con đường tôi đi luôn có ánh mắt bố dõi theo!

 

Người mẫu Vũ Thu Phương

 Có lẽ bố tôi đã không biết vì sao cô bé con là tôi yêu động vật đến thế. Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày cô bé vào lớp 1, món quà đầu tiên sau bao năm xa cách (bố tôi đi công tác nước ngoài) là một chú cún con lông vàng. Bố nói: “Hãy luôn biết yêu thương và biết chăm sóc người khác, con nhé!”. Từ đó, tôi đã bắt đầu ý thức được – dẫu hãy còn mơ hồ và đầy non nớt – rằng sống trong cuộc sống rất cần một tấm lòng.

Năm tôi học lớp 6, vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải sống xa gia đình. Ngày xa bố, bố cũng vẫn dặn một câu: “Hãy học cách sống tự lập, con nhé! Trong hoàn cảnh nào con cũng phải sống vững vàng, không cúi đầu”. Bố mong muốn tôi giỏi môn Văn. Mỗi câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao với bố tôi đều là những kinh nghiệm sống quý giá và không lỗi thời. Bố muốn tôi học giỏi để sống tốt. Lời dạy của bố giản dị nhưng thật đúng. Mỗi khi tôi có chuyện gì, tôi đều “vin” vào một câu nói xưa của ông bà ta để đứng dậy.

Khi tôi chuẩn bị thi đại học, đứng giữa những sự lựa chọn quan trọng của cuộc đời, có những lúc tôi cảm thấy hoang mang. Tôi vừa thích làm kiến trúc sư như bố – bố đã dạy tôi những nét vẽ đầu tiên. Tôi cũng mê nghề báo vì tôi có năng khiếu môn Văn mà bố thì thích nghề báo lắm. Tôi lại thích cả nghề luật sư – vì bố bảo tôi cãi… hay quá. Tôi lại thêm cả nghề kinh doanh để sau này đủ lực lo cho những người yêu thương. Nhưng rồi cuối cùng, cô bé ngày xưa ấy lại thành một người mẫu – nghề mà với bố thì quá lạ lẫm. Thời cấp 3, nhiều lúc, tôi trốn nhà đi diễn, cứ nghĩ là không ai biết, nhưng rồi tôi đã thay đổi hoàn toàn khi nhận được câu nhắc nhở nhẹ nhàng: “Làm gì cũng phải quang minh chính đại con ạ! Không được để bản thân hổ thẹn với lương tâm”. Và tôi đã cố gắng học, thật chăm chỉ để vào đại học, để luôn đường hoàng khoanh tay: “Dạ thưa, con xin phép được đi diễn”.

Bây giờ, tôi đã vững vàng hơn trong cuộc sống, dù còn nhiều khó khăn. Nhưng với những gì đã đi qua, tôi biết mình có đủ nghị lực và lòng tin để vượt qua được những gập ghềnh của cuộc sống. Và tôi vô cùng ấm lòng, hãnh diện khi biết rằng, trên con đường tôi đi ấy, luôn có ánh mắt dõi theo. Đó là ánh mắt của người bố – người đã cho tôi có cuộc sống này – và người thầy – người đã luôn dắt lối cho tôi những đường đi đúng đắn, người luôn lấy tâm làm gốc để sống với cuộc đời!

Người mẫu Quỳnh Thy: Ba thường tặng sách cho chị em Thy

 

Người mẫu Quỳnh Thy

Ba là người ba – tất nhiên rồi, là người thầy và cũng là một người anh lớn trong gia đình. Ba Thy cao 1m8. Ba mẹ Thy đều rất đẹp, anh chị em nhà Thy nhìn cũng sáng sủa, chắc Thy… xấu nhất nhà quá. Thy còn nhớ, hồi nhỏ, ba dạy cho các chị em học bài, lúc học thì ba nghiêm khắc lắm, còn những lúc khác thì ba như một người anh trai.

Tính cách ba Thy rất trẻ trung và cực kỳ tâm lý. Vậy nên bây giờ, Thy vẫn thường xuyên gọi điện cho ba để tâm sự những lúc buồn vui, kiểu nói chuyện giữa ba con thân tình như anh em vậy, ba luôn làm con cái thấy thoải mái và có thể chia sẻ tất cả mọi việc. Không có khoảng cách thế hệ, không có sự mắng mỏ, dọa nạt… Có thể nói, ba đã đóng vai trò là một người bạn thân của mỗi anh chị em trong nhà.

Ba là người thầy lớn của Thy. Điều ba luôn dạy Thy xuyên suốt hành trình trong cuộc sống từ Thy còn nhỏ tới tận bây giờ, đó là: Làm người quan trọng nhất là cái tâm. Biết sống, biết nghĩ cho người khác – dẫu là điều khó lắm nhưng hãy cố gắng để làm. Ba thường tặng sách cho anh em Thy. Mỗi cuốn sách, anh em Thy đều học được rất nhiều điều. Những lúc mấy anh chị em giận nhau, hay mỗi thành viên trong gia đình có chuyện không vui, ba đều nhẹ nhàng chỉ dạy cho các con biết cách chia sẻ, lắng nghe và yêu thương lẫn nhau.

Thy làm người mẫu, ba không thích nhưng cũng không phản đối. Ba nói rằng: “Những gì làm con vui, ba sẽ vui vì con đã là niềm tự hào của ba rồi”.

Ca sĩ Mai Khôi: Cha dạy những nốt nhạc đầu tiên!

 

Ca sĩ Mai Khôi

Tôi hát, tôi vẽ, tôi viết nhạc, tôi có thể sáng tạo rất nhiều thứ, nhưng để viết về cha – người thầy đầu tiên đã dạy cho tôi những nốt nhạc, đã truyền lửa vào niềm đam mê của tôi – thì thực sự rất khó. Viết về cha mẹ bao giờ cũng là điều khó khăn nhất.

Mãi tới giờ, tôi cũng không thể viết nổi một bài hát thật hay để dành tặng cha tôi, mặc dù tình yêu thương và kỷ niệm giữa hai cha con thì đong đầy không kể xiết. Có lẽ cũng vì với tôi, cha quá lớn lao, quá vĩ đại và tình cảm ấy quá thiêng liêng để những ngôn từ, hình ảnh trở nên bất lực. Như mặt trời ư? Như núi Thái Sơn ư? Hay thậm chí như cả vũ trụ này? Đã chính xác và đầy đủ chưa, đã đúng chưa khi mà tất cả những thứ ấy đều đếm được, thấy được và có giới hạn, ngay cả vũ trụ cũng đã giới hạn trong cõi hư vô đấy thôi? Mà với tôi, tình cảm với cha mẹ là tình cảm không có giới hạn.

Nghe mẹ kể lại ngày xưa khi tôi còn nằm trong bụng mẹ, cha đã “dạy” cho tôi những tiếng nhạc đầu tiên, khi cha đánh đàn, hát cho mẹ và… tôi nghe. Tôi đã được sinh ra, lớn lên trong một không gian đầy âm nhạc như thế, sẽ chẳng thể nào có Mai Khôi của ngày hôm nay nếu không có cha và cũng chưa hẳn đã có ca sĩ Mai Khôi nếu cha tôi không phải là thầy giáo dạy nhạc.

Không kể xiết, không viết nổi và không thể nói thành lời, tôi chỉ biết thầm cảm ơn trời đất đã cho tôi có được một người cha như thế. Cảm ơn số phận đã cho tôi được sinh ra trong một gia đình đầy yêu thương và âm nhạc. Dù nhà nghèo nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mình đầy đủ và hạnh phúc, bởi từ những điều tôi được cha tôi truyền lại và dạy dỗ, tôi đã thấy mình là người thật sự giàu có trên thế gian này.

Người mẫu Dương Yến Ngọc: Có ngày bị bố đánh… 3 trận

 

Người mẫu Dương Yến Ngọc

Bố tôi là người nghiêm khắc nhưng tốt bụng vô cùng. Lúc nhỏ tôi giống bố về hình thức nhưng lớn thì đường nét lại giống mẹ.

Trước đây, quyết định làm công an cũng là do bố mẹ định hướng. Bởi vì bố là bộ đội còn mẹ là công an.

Bố là quân nhân nên dạy con rất nghiêm, thương cho roi cho vọt. Hồi nhỏ, mỗi lần tôi hư, bố đều lấy roi để răn dạy. Tôi có được như ngày hôm nay, phần nhiều nhờ vào sự dạy dỗ nghiêm khắc ấy.

Và tôi bị ảnh hưởng tính cách của bố, tính tôi nóng và chắc chắn cũng sẽ rất nghiêm khắc với con cái. Kỷ niệm về bố thì vô vàn, nhưng tôi nhớ nhất là lần có ngày tôi bị đánh ba… trận. Chung quy cũng tại hồi nhỏ tôi nghịch y như một thằng con trai, chỉ thích quậy phá mà không chịu học hành, nhu mì, đỏm dáng như con gái. Không có sự rèn giũa của bố, chắc tôi thành… con trai quá.

Đến thời điểm tôi quyết định theo nghề người mẫu, bố mẹ hiểu tôi lớn rồi nên không can thiệp nữa. Bố mẹ cũng biết tính tôi, tôi đã thích làm gì thì có cấm vẫn làm.

Thực sự thì bố mẹ tôi không ủng hộ chuyện tôi làm người mẫu, đóng phim cho lắm. Vậy nên, dù tôi có nổi tiếng hay không, bố mẹ tôi cũng không quá tự hào, hãnh diện đâu. Bố mẹ luôn lo lắng cho tôi, luôn luôn thấy tôi bé nhỏ, dại khờ trong vòng tay bố mẹ.

Bây giờ, tôi làm mẹ rồi, tôi thấm thía và hiểu được sự lo lắng ấy. Và tôi rất thương bố mẹ nên tự hứa với lòng rằng luôn cố gắng để không làm bố mẹ buồn nữa. Hiện tôi cũng đã làm được phần nào khi tôi kết hôn, sinh con khiến bố mẹ vui và yên tâm phần nhiều. Bố mẹ cũng hài lòng vì có được một chàng rể chu đáo, yêu thương vợ con.

Theo tintuconline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *