Trước khi nhận lời tham gia Cánh đồng bất tận, anh có đọc cuốn sách này không? Anh có biết đó là một tác phẩm khá nổi tiếng của một tác giả trẻ và có biết nó được rất nhiều độc giả Việt Nam yêu mến, thậm chí đã được dịch ra vài thứ tiếng?

Tôi biết về tác phẩm Cánh đồng bất tận và biết nó được nhiều độc giả Việt Nam hâm mộ. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi cố tình không đọc sách trước khi vào vai diễn. Bởi tôi biết tác phẩm văn học có thể cho người đọc một cái khuôn định hình nhân vật. Nếu tôi bị ảnh hưởng bởi điều ấy, tôi sẽ không còn tự do để sáng tạo, diễn xuất… Tôi đã tự hứa với mình là sẽ đọc nó sau khi hoàn thành phim.

Khi được đạo điễn Nguyễn Quang Bình đưa kịch bản, tôi đọc và bị hút liền. Có một cái gì đó thật ám ảnh, thật lôi cuốn trong câu chuyện rất đơn giản ấy…

 

Và bây giờ, sau khi làm phim xong, anh đã đọc tác phẩm đó chưa?

Tôi đã đọc rồi và vui mừng là thấy kịch bản rất gần với cuốn sách, nội dung chính của nó hầu như không hề thay đổi. Chỉ có điều người chuyển thể kịch bản làm cho nó sâu hơn, một số nhân vật như cô Sương rõ ràng hơn…

Dù rằng không đọc sách, nhưng chắc anh và đoàn phim cũng bị áp lực bởi sự nổi tiếng và được yêu thích của Cánh đồng bất tận văn học?

Tất nhiên, tôi nghĩ rằng hầu như ai tham gia làm phim này cũng sẽ chịu ít hay nhiều áp lực. Người đi coi phim chắc sẽ là những người từng đọc cuốn sách này và trong đầu đã có những khuôn mẫu của mình về nhân vật, về câu chuyện… Tôi hy vọng là khán giả khi xem phim sẽ tách bạch được như thế nào là tác phẩm điện ảnh và như thế nào là tác phẩm văn học. Đó hoàn toàn là hai cách kể chuyện khác nhau và đừng so sánh chúng với nhau.

 

Những vai diễn mà anh tham gia trong các bộ phim của Việt Nam trong vài năm gần đây hoàn toàn khác nhau, những câu chuyện khác nhau và thậm chí rất đặc biệt. Vậy cảm xúc lần này của anh khi làm Cánh đồng bất tận là gì?

Thực sự, tôi chưa bao giờ làm phim nào cực như làm Cánh đồng bất tận. Hai tháng rưỡi sống giữa vùng sông nước miền Tây, không khách sạn, không nước tắm, nước để ăn để uống là nước phèn, ngày nào cũng lội sình tới tận cổ. Thế nhưng đó là hai tháng rưỡi rất tuyệt vời. Chúng tôi có một ê kíp làm phim rất gắn bó và tôi cảm thấy như mình đang sống trong một gia đình. Bây giờ, phim đã kết thúc, tôi thấy nhớ miền Tây vô cùng.

 

Nghe đồn rằng sau Cánh đồng bất tận, anh không lập tức bay về Mỹ như mọi lần mà còn nấn ná ở đây nửa tháng với một công việc mới?

Đúng vậy! Tôi tham gia làm một phim quảng cáo ngắn trong vai trò đạo diễn.

Vậy là anh tính… đổi nghề?

Không, chỉ là một cơ hội nhỏ đề làm những gì mình đã từng học. vì thực ra trước kia tôi học làm đạo diễn. Tôi không nghĩ ngoại hình của mình đủ để làm diễn viên. Thế rồi đưa đẩy thế nào tôi lại làm diễn viên, đến giờ mới thử sức làm đạo diễn.

Làm phim quảng cáo thường chỉ quay toàn cảnh đẹp, người đẹp, chắc anh thấy công việc mới đó nhẹ nhàng hơn nhiều so với làm diễn viên lội sình tới cổ?

Ngược lại, chỉ với nửa tháng làm đạo diễn, tôi thấm thía vô cùng trải nghiệm: Làm diễn viên sướng hơn rất nhiều so với làm đạo diễn.

Dự tính sắp tới của anh sẽ là gì nhỉ?

Dự tính gần nhất là tôi muốn tháng tư này đưa bà xã của mình về Việt Nam. Cô ấy là người Thái lai Đức. Cô ấy chưa lần nào biết Việt Nam và tôi thực sự muốn cô ấy nhìn thấy và cảm nhận cuộc sống ở nơi này.

Đó là một tin thú vị. Bởi tôi đã từng nghe nhiều đồng nghiệp của anh ca ngợi tình yêu của anh dành cho bà xã. Hy vọng rằng chị ấy cũng sẽ yêu Việt Nam như là yêu anh!

Cám ơn bạn

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *