Bên bờ hạnh phúc

Giữa thời buổi bấn loạn scandal nhạc Việt vẫn tìm thấy một gã ngông cuồng tuổi trẻ, điệu đàng sân khấu, ý tưởng âm nhạc điên rồ mà vẫn miễn nhiễm scandal. Là Đức Tuấn. Hậu cú đúp giải Cống hiến, anh càng im lặng giữa lúc các nghệ sĩ đang dọn dẹp scandal…

Tôi sợ lên đỉnh

Hậu cống hiến, anh làm gì? Đang ngủ đông và tìm một ngọn núi ngông cuồng khác để leo?

Chẳng phải một ngọn núi nào khác đâu, tôi vẫn leo ngọn núi đó đấy chứ, nhưng ngọn núi tôi leo không phải là ngông cuồng, mà núi này chẳng ai leo. Tôi đi một mình! Còn đang ở đâu thì biết đâu tôi đang ở một ngõ ngách, chân dốc hay vực thẳm nào đó chăng?

Ba tháng sau Cống hiến, anh im ắng, giai đoạn này là anh dừng ở sườn núi để ngắm cảnh?

Cũng không chắc, tháng 7 này tôi phát hành album mới. Đây không phải là dự án để nghỉ ngơi. Mọi người cứ nghĩ năm nay tôi nghỉ ngơi, nhưng tôi thai nghén album này từ lâu rồi, trước cả giải Cống hiến và trước tất cả mọi thứ. Dự án đã hoàn tất, và tôi đang bắt tay cho hai dự án khác.

Lại nhạc kịch? Lại nhạc Sến? Nghĩ tới anh người ta cứ nghĩ thế?

Tôi có hát nhạc sến bao giờ nhỉ. Sang ngang, Yêu trong ánh sáng, không phải là nhạc sến, tại mọi người gắn mác sến vô nó đấy chứ. Nó là gì? Nó là nhạc. Tôi không có quan điểm về nhạc xưa, nhạc bây giờ. Nhạc là nhạc, và tôi thích nhạc thì tôi làm. Đơn giản vì nhạc xưa nó phù hợp với mình ở giai đoạn đó, chứ nếu nhạc bây giờ mà phù hợp thì tôi cũng làm. Nhạc hip hop cũng hay, R&B cũng hay mà.

Trước giờ, người ta vẫn hát nhạc Trần Lê Quỳnh như thế, dễ nghe, dễ cảm, anh làm một phong cách khác liệu có khó nghe, có khó chấp nhận không?

Tôi có cảm giác rằng đó mới chính là nhạc Trần Lê Quỳnh, đó là cảm giác chủ quan và là cảm nhận của riêng tôi về âm nhạc của anh ấy.

Anh hứng thú khi mình leo một mình, chọn những ngọn núi khác biệt hơn để leo. Anh như người nghiện leo núi. Anh có lo không, sẽ dính doping vì có những lúc mình leo hoài không đến đỉnh?

Tôi sợ lên đỉnh! Nếu leo hoài không tới mà vẫn còn cảm hứng và có cái để leo thì đó mới là hạnh phúc. Khi con người ta đến đỉnh rồi, thì chỉ còn thỏa mãn, ngắm cảnh và leo xuống.

Còn núi để leo, và còn cảm hứng để leo, thì có gì phải sợ. Và nữa, tôi không có thời gian, sản phẩm của tôi thường công phu, tốn kém nhiều thời gian và công sức khủng khiếp. Cùng lúc tôi làm nhiều dự án, thì thời gian đâu mà nghĩ đến doping, scandal chứ.

Đơn giản, tôi chỉ là nghệ sĩ

Thời điểm bây giờ, làm album không lời, anh làm hoài không sợ phá sản à?

Mọi người cứ đem bài toán kinh tế ra so sánh, nhưng chẳng ai biết rằng có một niềm hạnh phúc mà chẳng ai hiểu nổi. Mỗi album ra đời, tâm tư tình cảm của mình nằm trong đó, khoảnh khắc của mình, thời gian của mình được đánh dấu ở đó, thích lắm anh ạ.

Khi còn bắt tay làm album, nghĩa là ca sĩ vẫn còn cảm hứng, vẫn còn đam mê, vào phòng thu, được thu âm, được thể hiện, được kể những tâm tư tình cảm, cá tính của mình. Đĩa chưa được bán ra thị trường cầm trên tay, đã là một niềm hạnh phúc cực kì lớn. Và khi có mặt ngoài thị trường, được chia sẻ, đó là một niềm hạnh phúc khác nữa mà chẳng ai hiểu nổi.

Tiền đối với một nghệ sĩ đến một lúc nào đó, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tại sao có những bộ sưu tập khổng lồ tiền mua cũng không nổi mà người ta vẫn làm được, và họ cũng không biết họ đã làm thế nào để có được bộ sưu tập đó. Đó là đam mê, chẳng ai hiểu nổi.

Có một so sánh nhỏ thế này, cùng là hai người tên Tuấn, Hà Anh Tuấn và Đức Tuấn . Anh thì giỏi kinh doanh giọng hát của mình, Hà Anh Tuấn giỏi kinh doanh phong cách của mình, hai người đi hai con đường khác nhau, nhưng có vẻ Hà Anh Tuấn thành công nhiều hơn?

Tôi không biết, vì khác nhau nên mỗi người sẽ có một thành công khác nhau chứ. Nếu mọi người nhìn thấy vậy, thì tôi và mọi người nên chúc mứng cậu ấy.

Hà Anh Tuấn tinh hơn anh, biên độ khán giả rộng hơn anh, Hà Anh Tuấn là phó giám đốc công ty, là thành viên của quỹ học bổng mà người đứng đầu là cựu phó chủ tịch nước. Còn anh có gì, chỉ là một giọng hát và anh quá tự hào về nó?

Đơn giản tôi chỉ là một nghệ sĩ. Tôi yêu nhạc và tôi làm nhạc. Trọn tình trọn nghĩa thế còn gì? Tại sao phải làm những thứ khác… Hà Anh Tuấn có một bi kịch thế này, tôi nói chơi thôi và chắc Hà Anh Tuấn cũng không thích, không muốn như vậy.

Hôm ở giải Cống hiến, chị Hồng Nhung có nói một câu mà mọi người đều thấy đúng, thấy thích và nghĩ đó là một sự đề cao, nhưng với Hà Anh Tuấn, cậu ấy không thích câu nói này: “Hãy luôn luôn là người ngoại đạo với âm nhạc”. Anh có thấy tất cả thành công của Hà Anh Tuấn hôm nay, cuối cùng người ta thấy gì, một người ngoại đạo với âm nhạc.

Hà Anh Tuấn có muốn như thế đâu, cậu ấy muốn hát, muốn làm một ca sĩ, nhưng người ta cứ mãi nhìn cậu ấy là người ngoại đạo, không chuyên nghiệp dù ở cậu ấy là sự nghiêm túc và sống chết với ca hát.

Thế mọi người muốn khen Đức Tuấn thì phải khen thế nào mới đúng?

Đơn giản lắm, hiểu âm nhạc của tôi rồi hãy khen.

Showbiz Việt đang bước vào giai đoạn dọn dẹp scandal và anh gần như miễn nhiễm, anh nghĩ nên dọn dẹp scandal thế nào?

Tôi có thấy scandal gì đâu, nhạc Việt vẫn đang phát triển sôi động đấy chứ. Có gì đâu phải dọn dẹp.

Anh nói nghe thì hay lắm, nhưng nếu nó là scandal của mình, anh cũng choáng váng và lúng túng?

Tôi sẽ luôn im lặng, tôi đã bị chỉ trích, bị phỉ báng, có người chà đạp, có người dùng từ lăng mạ, phủ nhận hoàn toàn công sức của mình. Thế nhưng tôi bình thản, chẳng nhẽ ra đường tôi phải kéo người này lại, kéo người kia tới để đính chính cho mình sao.Thêm nữa, tôi nghĩ rằng, khán giả nên tiếp cận nghệ sĩ qua tác phẩm của họ, ai cũng có một phần cuộc đời riêng của mình.

Người ta cũng đang tò mò về mối quan hệ của anh với manage của mình đấy?

Nếu vậy thì cứ tò mò với cả thế giới đi. Khi đặt ra câu hỏi này, thì mọi người đang tò mò về sự chuyên nghiệp của nhạc Việt Nam, vậy thôi. Ai cần thêm một câu trả lời khác thì là chuyện của họ.

Đức Tuấn không có cảm giác với phụ nữ?

Người ta nói anh không có cảm giác với phụ nữ?

Tất cả tình cảm và tâm tư của tôi bây giờ là dành cho âm nhạc, đó là hạnh phúc.

Có uống bia được không?

Không uống bia, không thích.

Có thích chơi bi da không?

Không thích

Không thích hay không biết?

Không biết thì chắc chắn là không biết rồi. Người biết chơi bi da phải là người chơi điệu nghệ.

Đàn ông chỉ có ba loại, bi da, uống bia và bóng đá…?

Tôi cũng không thích cả đá banh, chỉ thích xem, không thích đá. Tôi thức trắng nhiều đêm chỉ để xem Worlcup đấy chứ. Nếu chọn thể thao, tôi thích cầu lông, tenis và bơi lội. Tôi thích môn nào không có sự va chạm. Nếu là bóng đá, tôi nhớ hồi nhỏ, tôi đá bóng rất nhiều và chơi toàn ở vị trí thủ môn! Đặc biệt là tôi biết sau nay mình chẳng bao giờ là một tiền đạo giỏi.

Lấy vợ đi chứ, anh 30 tuổi rồi? Anh là con trai út nữa, nhà anh không nói gì sao?

Tôi đang muốn dành mọi thứ cho âm nhạc, nhà tôi rất thoáng, bản tính tôi là độc lập từ nhỏ. Người ta hay nghĩ cứ phải có vợ là hạnh phúc. Hạnh phúc đâu chỉ có bao nhiêu đó? Ba mẹ tôi cũng biết thằng Tuấn đã đem về biết bao nhiêu giải thưởng, thành tích, không thiếu cái gì từ bé đến lớn. Những album của nó được đánh giá cao, được đón nhận và nó đang có một tình yêu âm nhạc mãnh liệt. Đó là hạnh phúc đó chứ?

Anh có nhiều bạn không, là bạn hay là bè?

Là bạn, tôi không có bè. 10 năm trong showbiz cũng cho tôi kha khá bạn!

Hình như anh rất mê phim? Rất hay thấy anh tại các lễ ra mắt phim. Quần jeans, áo thun, không sơ mi, không veston, anh có thấy mình xuề xòa quá không?

Có mấy ai bận đồ trang trọng để xem không, tôi luôn biết lựa chọn hình thức xuất hiện nào sao cho phù hợp không gian, thời gian. Chẳng nhẽ bây giờ muốn đi xem phim, ra rạp bình thường mà bận đồ vest thì giống ai. Tôi chỉ là người đi xem phim, và bộ phim là nhân vật chính, tôi đến để thưởng thức nhân vật đó. Tất nhiên có những người ăn mặc lộng lẫy đến, nếu họ cảm thấy thoải mái thì tốt, còn tôi không cảm thấy thoải mái.

Theo anh, người được phong làm quý ông thanh lịch 2005, thế nào là một quý ông mặc đẹp?

Lịch sự và thoải mái là tốt rồi. Tôi nghĩ đàn ông chỉ cần đơn giản. Nhiều khi tôi còn mang cả dép lào ra phố. Còn về hàng hiệu, in ít thôi, chủ yếu hàng hiệu của tôi là đồ diễn.Tôi chuộng Dolce&Gabana và Lacoste vì lịch lãm và trẻ trung.

Nói thế thôi, chứ trên sân khấu, Đức Tuấn nổi tiếng điệu đàng?

Tôi không hề điệu đàng một tí nào, tôi chỉn chu đó chứ. Thỉnh thoảng cũng phải thay đổi một chút để thấy mình mới mẻ và khán giả bớt nhàm chán mình.

Hãy cứ mơ những giấc mơ điên khùng đi

Người ta nói anh thông minh?

Không có đâu, tôi không biết lấy lòng người khác đâu. Nếu đã thông minh thì không bị người khác đập thẳng cẳng. Nếu đã thông minh thì sẽ không thẳng tính. Nhưng đứng giữa sự thông minh và thẳng thắn, tôi lựa chọn sự thẳng thắn. Tôi lựa chọn sự đi thẳng đến trái tim của khán giả, khán giả đã thích là thích, không thích là không thích. Tôi không muốn bất cứ sự che đậy nào để tình cảm mọi người dành cho mình vì những thứ đó là giả tạo.

Và anh còn có cả tính dở dở ương ương ngông cuồng tuổi trẻ?

(im lặng), Tôi vừa mới về từ Thượng Hải expo. Anh biết không, trên mảnh đất ấy, mỗi nước có một khoảng không để nói về mình. Trung Đông là những lâu đài đúng kiểu Ba Tư, các nước Châu Âu là những thiết kế ấn tượng, các nước Đông Nam Á lại là những giá trị truyền thống. Và tôi có thắc mắc là Mỹ sẽ làm gì trên mảnh đất của họ.

Anh bất ngờ không, mảnh đất của Mỹ lại rất xấu, trống tuênh. Bước vào chỉ có một màn hình và mọi người cùng ngồi xuống xem clip. Xem xong mới thấy nó hay. Sau đó bước qua một căn phòng khác, lại một clip khác nói về giá trị của những ước mơ. Trong clip, những đứa trẻ bảo với người lớn, con đang bay bằng máy bay, chiếc máy bay của con làm bằng đám mây này, con đang chạy xe lửa, chiếc xe lửa của con đang chạy bằng nhiên liệu mặt trời này…

Toàn những ý tưởng điên khùng của tụi con nít. Nhưng chắc nhiều người cũng giống tôi, khi bước ra hiểu được vì sao nó được gọi là giấc mơ Mỹ. Và tôi cũng biết đặc quyền của mình là sự ngông cuồng tuổi trẻ. Hãy cứ mơ những giấc mơ điên khùng đi, giấc mơ mà không ai hiểu nổi, giấc mơ chỉ người mơ mới hiểu đi. Mơ xong, bắt tay làm, mặc kệ ai nói mình điên khùng, mặc kệ ai chà đạp, mà tự hào rằng, mình có những theo đuổi, những giấc mơ riêng mình.

Anh ước gì?

Đơn giản lắm, tôi mơ mình làm được một album đạt được điều mà người khác đã đạt được, với dòng nhạc của mình. Rất gần hơn, là giấc mơ về một album đúng tiêu chuẩn quốc tế cổ điển giao thoa, được thu bằng dàn giao hưởng thật sự…

Trong giấc mơ, khi anh tỉnh dậy, thì tiền là sự thực, anh ạ?

Tiền đối với nghệ sĩ đến một lúc nào đó, nó chẳng còn ý nghĩa nữa. Tại sao có những bộ sưu tập khổng lồ tiền không mua nổi mà người ta vẫn làm được.Và họ cũng không biết họ đã làm cách nào để sưu tập đó. Đó là đam mê, chẳng ai hiểu nổi, mình có phải là người trong cuộc đâu mà hiểu.

Nhưng khi nhìn lại, mình thấy trân trọng họ, và họ hạnh phúc với niềm đam mê đó. Chẳng nhẽ cứ phải dừng lại ở những điều đã có ở âm nhạc Việt Nam. Live show The Music of Night đã mở ra nhiều lựa chọn cho sinh viên nhạc viện về dòng nhạc hàn lâm này. Và lần này, là dự án khác, không phải ở Việt Nam, tốn kém, nhưng nó là giấc mơ tôi phải làm cho được.

Mặc dù giấc mơ đã được nhiều người ném đá?

Nhưng tôi đâu bao giờ ném lại.

Nhưng người ta ném thêm cà chua cho anh nữa đấy?

Hãy cứ ném thêm cà chua cho tôi, anh phải biết là, điều đó làm tôi tốt hơn

Theo Mỹ thuật, tintuconline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *