* Khi đã có thời gian để nhìn lại một cách tỉnh táo, anh đánh giá thế nào về Những nụ hôn rực rỡ (NNHRR)?

 

– Tôi hài lòng vì đã cố gắng hết sức mình. Khi đưa kịch bản NNHRR đến các nhà sản xuất thì nhiều người e ngại vì những phim ca nhạc của nước ngoài như Mama Mia hay High School Musical về chiếu ở Việt Nam cũng không đạt doanh thu cao. May mắn là BHD đã đồng ý để tôi làm và tôi bảo đảm với họ phim sẽ không lỗ. Tôi đã đạt được điều đó. Tôi không nói NNHRR xuất sắc, nhưng đây là phim ca nhạc đầu tiên của Việt Nam. Tôi tự hào vì đã thực hiện được giấc mơ của mình.

* NNHRR là phim Tết được đánh giá khá nhất nhưng cá nhân tôi cho rằng đó không phải là phim hay. Anh nghĩ thế nào?

– Hay dở tùy người đánh giá. Nhưng, NNHRR là phim mà cá nhân tôi thích nhất trong số các phim mình làm. Tôi thấy mình lên tay và đi đúng đường mình mong muốn. NNHRR là một phim tôi đã làm rất bình tĩnh, không lặp lại kỹ xảo và có những khoảng lặng nhiều hơn.

* Bỏ qua những cái thuộc về "lực bất tòng tâm", nếu tự nhận xét, anh cho rằng cái gì trong NNHRR đáng lý anh có thể làm tốt hơn?

– Có một số cảnh quay tôi chưa được hài lòng. Nếu như có thể quay thử để kiểm tra cảm xúc của diễn viên thì tốt hơn, nhưng điều kiện ở Việt Nam chỉ có vậy. Nhà sản xuất không thể chôn vốn trong thời gian dài để cho mình thực hiện những điều như vậy. Cũng có đôi chỗ còn thừa. Ví dụ như cảnh Phương Thanh khóa cửa nhốt Minh Hằng, đáng lý nên cắt sớm cảnh đó thì phản ứng khán giả sẽ tốt hơn.

* Tôi rất chờ đợi phim NNHRR và Khi yêu đừng quay đầu lại, nhưng thú thật là tôi không thực sự hài lòng về phần âm nhạc. Đáng lý nhạc trong một phim ca nhạc phải hay và ấn tượng hơn?

– Về âm nhạc, tôi tin rằng nếu không phải là tôi làm đạo diễn thì sẽ không ai có thể làm được màn âm nhạc trong phim như vậy. Tất cả các chi tiết âm nhạc trong phim tôi đều tham gia. Một bài phải viết ít nhất ba lần. Phim NNHRR có ba màn đối thoại bằng ca nhạc. Bài hát tiếng Việt mà tạo ra đối thoại rất khó. Để làm được các màn ca nhạc đối thoại, cả đoàn phim đã rất vất vả. Ban đầu nhạc sĩ vẫn viết theo kiểu ca khúc bình thường. Tôi phân câu lại theo bố cục, đối thoại rồi gửi lại cho nhạc sĩ, nhạc sĩ lại sửa lại âm nhạc. Đem vào phòng thu và sau đó tập với diễn viên rồi chỉnh lại một lần nữa. Khán giả xem phim thấy dễ nhưng thực ra làm rất khó. Tôi đã làm hết sức mình. Ở Việt Nam không có nền nhạc kịch. Mình không có người viết chuyên cho thể loại phim ca nhạc. Tôi nghĩ mình có may mắn là người biết làm nhạc và đã làm nhạc cho nhiều phim. Với sức của một mình tôi, làm thay vị trí của đạo diễn phần âm nhạc thì đã hết sức rồi.

 

Thanh Hằng trong phim Những nụ hôn rực rỡ – Ảnh: BHD

* Xưa nay anh vẫn rất tỉnh táo, biết điểm dừng trong phát ngôn nhưng mới đây, sao anh lại phản ứng dữ dội về một bài viết phê bình phim trên một tờ báo?

– Tôi biết chắc bài viết đó có vấn đề. Người viết bài với tôi có một mối quan hệ thân tình, sau khi xem phim còn nói khác, nhưng ngày chiếu đầu tiên của phim, bài viết đó xuất hiện, gây bất lợi cho phim và nhà sản xuất. Sao không là trước hay sau ngày đầu tiên phim công chiếu? Tôi nghĩ, nếu người viết bài đó đã xem hết bốn phim thì sẽ có cái nhìn khách quan hơn. Tìm hiểu, tôi biết rõ lý do vì sao có bài viết đó. Không ít bài viết chê phim tôi nhưng tôi đâu có phản ứng, bởi đó là bình thường. Tôi gọi là có lý do riêng để phản ứng trong trường hợp này.

* Không chỉ riêng tôi mà nhiều khán giả cho rằng chi tiết nhà báo đòi phong bì là không cần thiết cho phim. Cũng như chi tiết anh đặt tên nhân vật là Trương Hà và Hà Hùng cùng với những chi tiết gợi nghĩ đến tiêu cực. Anh nghĩ thế nào? Tại sao anh mời nhà báo đóng phim rồi lại để Lê Hóa nói cái câu xúc phạm báo giới như thế?

– Nếu nhìn bình thản thì đó chỉ là trò đùa. Tôi cũng đem chính mình ra để đùa mà. Nhà báo nghĩ là tôi làm phim này để nói xấu nhà báo thì không phải vậy. Phim, giễu mỗi giới một chút: ca sĩ, nhà báo… Tôi chẳng có ý đồ gì khi mời nhà báo đóng phim cả, chỉ là muốn nhà báo hiểu được làm phim vất vả thế nào, chia sẻ với nghề đóng phim. Tôi không mời nhà báo đến để bêu riếu họ. Khán giả đâu có biết ai là nhà báo, ai là diễn viên. Câu thoại về phong bì đã có ngay từ đầu trong kịch bản chứ không phải về sau tôi mới đưa vào. Tôi không "chơi xấu" với nhà báo như thế. Thế giới nhà báo cũng như xã hội, có người xấu, có người tốt. Trên thực tế, tôi làm show ca nhạc nhiều và đã gặp rất nhiều nhà báo trơ trẽn như thế.

* Xin cảm ơn anh!

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *