Bên bờ hạnh phúc

Đến thăm ngôi nhà nhỏ quạnh quẽ, chúng tôi bắt gặp chị Giang trong dáng người co ro, thỉnh thoảng cơ thể lại quặn đau do phần bướu ở cổ nay đã quá lớn. Cảm nhận đầu tiên về chị là sự thắt lòng trước bao nỗi bất hạnh đổ ập đến với người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi của cuộc sống.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 306: Chị Nguyễn Thị Giang

1 năm đã qua từ ngày rời vùng quê miệt thứ lên tận Vĩnh Long điều trị căn bệnh bướu tuyến giáp nay đã di căn sang phổi, trong lòng chị Giang, nhớ lắm cái ngày bấm bụng xa con, vượt hơn 200 cây số mà trong túi chỉ có vài trăm ngàn đồng đi tìm sự sống. Có nỗi khổ nào hơn khi sống chung với bệnh tật đã hơn 10 năm qua, nhưng khi cuộc sống thiếu hụt, miếng ăn còn chưa lo được cho các con đủ đầy, chị đã đành phải quên đi sức khỏe riêng mình, cùng chồng lao vào vòng xoáy mưu sinh nhọc nhằn. Cho đến khi người chồng người cha của gia đình này vĩnh viễn ra đi, lìa xa 4 mẹ con vì căn bệnh lao phổi, chị Giang như chết lặng người, thương anh – người bạn đời đã vắt kiệt sức mình để lo cho đình, và hơn hết chị lại thương các con nhỏ sớm mồ côi cha, cảnh sống thì chật vật thiếu thốn chỉ còn mình chị gánh vác.

Chị Giang với phần bướu ở cổ nay đã quá lớn, khiến chị luôn cảm thấy mệt nhọc

Có lẽ vì vậy mà sức khỏe của chị Giang mỗi ngày thêm suy kiệt. Thời điểm gặp bà Nguyệt, đó cũng là lúc khối u trong phổi chị đã lớn và cần được tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng xoay sở làm sao số tiền vài chục triệu đồng bước vào ca mổ giữa 1 nơi không ai ruột rà thân thích, các con gửi lại cho cha mẹ ở quê nhà thì nheo nhóc thiếu ăn, thế nên tất cả hi vọng về bệnh tật của mình, chị chỉ biết trông chờ vào phương pháp điều trị dân gian được bà con chỉ dẫn.

Bất đắc dĩ phải rời xa núm ruột của mình đi tìm cơ hội sống, những lần chị Giang và các con được gặp nhau thế này trở nên hiếm hoi, quý giá vô cùng. Để rồi mỗi lần được ôm đứa con nhỏ vào lòng rồi chăm chút yêu thương, chị lại vừa mừng vừa tủi khi khoảng cách xa xôi, lại thêm chuyện tiền nong thiếu hụt không cho phép mình có thể tới lui mà thăm nom 2 đứa còn lại. Nhìn con thơ lắm lem đen đúa khi không có mẹ bên cạnh, lòng chị lại thêm quặn thắt xót xa. 1 lần mất đi tình thương của cha trong khó nghèo với con trẻ đã là điều bất hạnh lớn, thế nên dù bệnh tật có khiến mình đau nhức đến đâu, chị cũng nhủ lòng không bao giờ chùn bước.

Thức dậy sau những đêm ròng vật vã với bệnh tật, từ mớ thuốc nam đã được bà Nguyệt phơi cẩn thận, chị Giang lại gắng gượng nấu lấy chén thuốc, mong tìm cơ hội cho sức khỏe được nhanh hồi phục. 1 ngày, 2 ngày, rồi 1 năm hơn qua đi, góc nhà xa lạ giờ đã thành quen thuộc, bên chén thuốc nam đắng chát nhưng đầy ắp hi vọng, chị Giang không quên nhen nhóm niềm tin cho bản thân và những người thân thương vào 1 ngày không xa mình sẽ mau lành bệnh.

Theo chân gia đình về lại Kiên Giang, chúng tôi tìm thấy ngôi nhà nhỏ vắng vẻ, xơ xác ngay dưới chân đê chính là tổ ấm của chị Giang và 3 đứa con nhỏ. Mùi vị của nghèo khó, của thiếu thốn hằn lên những tấm vách mục nát hơn 1 năm qua không được ai chăm chút. 

Thế nhưng, điều khiến chúng tôi cảm thấy đau lòng hơn cả là khi nhìn thấy 3 đứa trẻ Hải Đăng, Hải Khang và Bé Bi – con chị Giang đứa nào đầu tóc cũng vàng hoe cháy nắng, quần áo lắm lem mỗi ngày phải rong ruổi dưới những cái nắng cháy da, lượm từng cái chai, cái hộp người ta vứt đi đem về bán, phụ ngoại kiếm tiền đi học.

Đứa lớn nhất, lại thay mẹ chăm sóc cho hai em bằng sự vụng về của mình, với các cháu, những buổi đến trường trong dáng vẻ nhếch nhác, thiếu thốn thế này dường như đã trở nên quen thuộc.

Từ ngày con gái mang bệnh hiểm nghèo, ông Me, bà Đào – cha mẹ chị Giang – phải vừa 1 tay làm cha, 1 tay làm mẹ dành hết tình thương và sức lực của tuổi 60 mà thay con chăm cháu. Không tất đất canh tác, miếng ăn hằng ngày quần quật mới kiếm được khi mấy ông cháu chỉ biết trông chờ vào mấy lứa vịt nuôi quanh nhà và chút tiền làm thuê chừng vài chục ngàn đồng mỗi ngày, thế nhưng với tình thương dành cho con cháu, ông chưa bao giờ cho phép mình nản chí.

Nhìn chị Giang với những chuyển biến tích cực hiện tại, chúng tôi thầm cảm ơn tấm lòng thơm thảo của bà Nguyệt bao lâu nay đã tận tình cưu mang, bảo bọc người phụ nữ đáng thương này trong những giai đoạn khó khăn của bệnh tật. Câu chuyện về tình người ấm áp, chân thành xuất phát từ sự đồng cảm giữa những mảnh đời nghèo khó gợi lên cho "Trái tim nhân ái" niềm tin ấm áp vào cuộc sống.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Giang, ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *