Bên bờ hạnh phúc

Về thăm vùng quê xa xôi thuộc xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, trên chuyến xe về thăm gia đình anh Trần Thanh Tú, chúng tôi cảm nhận được nhiều hơn về cái nắng gió khắc nghiệt của vùng đất biên giới. Con đường đất quanh co dẫn về ngôi nhà mà hai cha con anh đang tá túc, ngày nắng thì gồ ghề đất đá, ngày mưa thì trơn trượt sình lầy khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 301: Anh Trương Thanh Tú

Mỗi lần nhắc đến những bất hạnh đời con đeo mang, người làm cha như ông Trần Văn Năm làm sao có thể không lo, không buồn khi mà ngày ngày nhìn con vật vờ trong nỗi đau của chia ly, bệnh tật.

2 tháng trở về nương náu trong ngôi nhà tình nghĩa của cha mẹ ruột sau gần 1 năm điều trị chấn thương tại bệnh viện Chợ Rẫy, anh Tú đã phải tập tành làm quen với việc di chuyển bằng xe lăn khi 1 bên chân bị gãy đã chẳng thể đi đứng được. Với người đàn ông này, dường như chỉ có thời gian mới giúp anh nguôi ngoai nỗi đau quá lớn. Làm sao có thể quên được cái ngày định mệnh đã lấy đi tất cả hạnh phúc, ước mơ của 1 đời người mới bước vào tuổi 30? Trong lúc mê man bất tỉnh ở bệnh viện, sự sống, cái chết cận kể chỉ có thể tính bằng phút, bằng giây thì đó cũng là lúc vợ con anh vĩnh viễn ra đi vì chấn thương quá nặng.

Nỗi đau của sự chia li mất mác cùng lúc chồng chéo lên cơ thể yếu ớt phải đang chiến đấu giành giật sự sống, với người làm chồng, làm cha, còn có nỗi đau nào xót xa hơn thế?

Trở lại ngôi nhà mình từng lớn khôn khi thân thể giờ đây mang nhiều thương tật, người con như anh Tú không thể giấu được sự xót xa khi nhìn mẹ cha tuổi đã cao, sức đã yếu vẫn hằng ngày quần quật hái từng cọng rau đem bán, tích cóp chút tiền lời ít ỏi cho mình có thêm viên thuốc, cho chuyến đi tái khám định kỳ không phải gián đoạn giữa chừng. Lặng lẽ cất đi những lo lắng để người thân được yên tâm, anh lại dặn lòng phải nỗ lực bước qua nỗi đau, trở thành điểm tựa cho con trong những ngày còn lại.

Từ ngày vợ con qua đời, việc đi đứng gặp nhiều khó khăn khi đôi chân thương tật vẫn chưa được điều trị dứt điểm, trong thâm tâm, anh Tú vẫn luôn trách mình vì chưa 1 lần đặt chân đến thăm mộ vợ con. Càng thương lại càng nhớ, anh chỉ biết lặng lẽ thắp lên những nén nhang cho vợ con mình để nguôi ngoai nỗi đau, mong rằng người bạn đời hiểu được nỗi trăn trở trong lòng và những mong ước tìm lại được đôi chân lành lặn để có thể gượng dậy mà lo cho tương lai của đứa con còn lại. 

Trước bao chuyện thương tâm đổ ập lên đứa con mình đứt ruột sinh ra, người làm cha như ông Năm lại đứng lên vực dậy lòng tin cho cháu con khi tuổi đã xế chiều. Từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới, trở về trong cảnh tật nguyền vì bom đạn lấy đi của mình đôi chân nguyên vẹn, hơn ai hết, ông hiểu được khó khăn, vất vả trong sinh hoạt khi cơ thể không được đủ đầy như mọi người, đó cũng là điều ông luôn trăn trở và không muốn nhìn thấy con trai phải sống cuộc đời như mình nếu đôi chân không giữ được.

Bởi thế nên dù cảnh nhà cũng chẳng khấm khá là bao, ông Năm cùng vợ dặn lòng phải đưa con điều trị đến nơi đến chốn. Chút rau cải trồng quanh nhà là nguồn thu nhập chính hai vợ chồng có được, với dăm ba loại rau tạp, khi thì bồ ngót, khi thì cải xanh… lúc nào cũng được ông bà chăm sóc, vun trồng cẩn thận, mong là có thể kiếm được chút lời kha khá sau những buổi chợ, cho những chuyến đi tái khám thuốc than của anh Tú cũng thêm phần đều đặn.

Chắt chiu từng hi vọng nhỏ nhoi rằng con mình sẽ hồi phục, ông Năm tin rằng những cố gắng của mình rồi sẽ mang đến cho con những phép màu kỳ diệu. Trên chính đôi chân tật nguyền, ông lại vững vàng tiếp sức cho con. Vài con vịt nuôi sau nhà do tự tay chăm sóc, cuối đợt bán tiền lời cũng chẳng đáng là bao nhưng ông nghĩ, chỉ cần mình không chối bỏ cơ hội cho con thì khó khăn nào cũng có thể cùng nhau bước qua.

Thương lắm đứa con gái tội nghiệp đã phải làm quen với cảnh mồ côi mồ cút, làm quen với những chuỗi ngày chỉ có cha và ông bà nội chăm sóc nuôi dưỡng. Lặng lẽ cất đi những buồn đau, người làm cha như anh lại quyết tâm bù đắp cho tuổi thơ mất mác của con bằng tình thương và những nổ lực hôm nay của mình.

Đôi tay thô ráp, chai sần của người đàn ông từng đầu tắt mặt tối với công việc đồng án đổi lấy chén cơm cho vợ con, giờ lại vụng về nhưng mềm mại những yêu thương thay cho đôi tay vợ chăm sóc đứa con tội nghiệp. Chúng tôi cảm nhận được nơi anh, cháu Oanh là nguồn động lực lớn nhất để bản thân có thể mạnh mẽ đứng lên từ trong nỗi đau của cuộc đời.

Đôi chân giờ chẳng hề đi đứng được, chuyện sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, thế nhưng dường như niềm vui lớn nhất mỗi ngày anh tìm được cho mình là có thể chăm chút cho con gái miếng ăn giấc ngủ, tập tành cho con làm quen với từng con chữ đầu đời. 1 tay làm cha, 1 tay làm mẹ, chặng đường tương lai dù rằng sẽ còn lắm ghập ghềnh, gian truân với hai cha con, nhưng mong rằng anh Tú trong 1 ngày không xa sẽ có thể năm lấy tay con vững vàng bước đi trên đôi chân lành lặn của mình, tìm lấy những điều tốt đẹp để sẵn sàng bước vào cuộc sống mới rồi sẽ thay da đổi thịt. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Trần Thanh Tú, ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa Tây, Mộc Hóa, Long An

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *