Bên bờ hạnh phúc

Hành trình Thắp sáng niềm tin kỳ này đã có cuộc gặp gỡ với một em sinh viên năm thứ nhất của trường ĐH Bách khoa TPHCM – em Nguyễn Hữu Ngọc, đến từ một vùng quê thuộc huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Một mình lặn lội lên thành phố trọ học, ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Ngọc. Bởi với em, đó là cột mốc mới, đánh dấu sự nỗ lực hết mình trong chặng đường 12 năm đèn sách.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 315: Em Nguyễn Hữu Ngọc

Để duy trì việc học, từ lúc là một cậu bé mới 10 tuổi, Hữu Ngọc đã phải làm rất nhiều việc để kiếm tiền như bán vé số, rồi chạy bàn, cũng có khi tưởng chừng việc học bị gián đoạn vì cảnh sống bơ vơ, nhế nhưng, em vẫn không từ bỏ ước mơ, niềm đam mê học tập của mình trước hoàn cảnh khó khăn đến nghiệt ngã. Được vào ngành cơ khí mà em yêu thích từ thuở nhỏ, đối với Ngọc đó là hạnh phúc, là khởi đầu mới cho tương lai đang chờ đón em. Và có lẽ khoảng lặng lớn nhất là lúc nghe bạn bè hỏi han về gia đình của mình.

Giữa bao gian khó, gia đình ly tán nhưng Ngọc vẫn luôn giữ cho mình nụ cười lạc quan

Từ lâu, ba mẹ Ngọc đã mỗi người một nơi và đều không thể mang theo em về sống cùng trong mái ấm mới. Ngoài nỗi lo về khoản tiền vay mượn để đóng học phí đầu năm còn là trăn trở cho bao khoản chi phí trọ học sắp tới vì hiện tại em không còn ai nuôi dưỡng. Vậy là Ngọc phải thường xuyên chọn cách ăn chay để tiết kiệm chi tiêu, rồi vội vã tìm việc làm thêm để việc học không bị gián đoạn.

Mỗi lần trở về quê, nơi đầu tiên em muốn ghé qua chính là mái trường đã gắn bó suốt 3 năm cuối cấp, nơi được xem như ngôi nhà thứ hai trong đời vì ở đó em nhận được những tình cảm ấm áp từ bạn bè, thầy cô trong suốt những tháng năm qua. Và cũng ở nơi đó, đã giúp em hiểu rằng tri thức là con đường duy nhất mà em có thể tìm cho mình một tương lai giữa những thử thách của số phận.

Vậy là từ khi mẹ Ngọc tìm được một bến đỗ bình yên hơn sau bao tháng ngày nuôi con trong vất vả, tủi buồn, thì Ngọc được gởi lại cho bà ngoại nuôi dưỡng, rồi sau đó được cô dượng cưu mang. Hơn ai hết, Ngọc rất cảm thông cho nỗi lòng của mẹ và mừng vì mẹ đã tìm được hạnh phúc mới. Thế nhưng, kể từ khi rời xa vòng tay mẹ thì Ngọc hiểu rằng hình ảnh về một gia đình đầm ấm, chan hòa tình yêu thương sẽ mãi không còn. Em cũng không thể đòi hỏi mẹ phải quan tâm, lo lắng cho mình như trước đây mà bản thân phải nỗ lực lao động để tự trang trải cho cuộc sống và học tập.

Nhà cô dượng không mấy khá giả, mà còn phải lo cho hai đứa con đến trường, nên Ngọc luôn ý thức phải giúp đỡ cô dượng những việc trong khả năng để đỡ phần gánh nặng cho những người ơn. Nhiều lần thấy cảnh gia đình cô tất bật với công việc nhưng các thành viên đều đồng lòng và yêu thương nhau, Ngọc lại chạnh lòng nhớ đến gia đình mình trước đây. Cuộc sống lúc đó tuy nghèo khó, cha thì đi bốc vác, mẹ ở nhà đan đát để kiếm thêm thu nhập, nhưng đó là tất cả hình ảnh thân thương, trọn vẹn mà em còn lưu giữ trong tâm hồn.

Dường như những thử thách, khó khăn đã tạo nên tính cách của Ngọc: mạnh mẽ để tồn tại giữa cuộc đời và bản lĩnh để nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Ngọc thích nhất cây tre, cây trúc ở quê mình, quá trình bén rễ cũng là quá trình nâng cây trúc đứng thẳng lên với cuộc đời. Vì vậy, em luôn tự nhủ phải không ngừng phấn đấu như những cây tre cây trúc kia để khẳng định giá trị tồn tại của mình trong xã hội.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Nguyễn Hữu Ngọc, sinh viên năm thứ nhất ngành Cơ khí, trường ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *