Bên bờ hạnh phúc

Cũng như nhiều người dân ở huyện đảo Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang, mái ấm của em Huỳnh Văn Hiếu đã từng bị đổ sập vì cơn bão số 9 càn quét qua nơi này. Vượt qua khó khăn thách thức, ai cũng nhanh chóng bắt tay dựng lại mái ấm của mình dần ổn định cuộc sống. Nhưng với gia đình của Hiếu, chẳng có một bàn tay vững chải nào đủ sức xây lại một mái nhà che nắng che mưa. Bởi gia đình chỉ có một già một trẻ sống nương tựa vào nhau.

Nhờ chính quyền địa phương và Hội chữ thập đỏ giúp đỡ cất lại cho hai bà cháu căn nhà tình thương để khỏi phải sống trong cảnh không nhà. Tài sản còn sót lại của hai bà cháu sau cơn bão chẳng còn gì ngoài vài tấm giấy khen và phiếu liên lạc của Hiếu vì được cất cẩn thận hơn hết. Tuy chúng đã nhàu nát vì mưa bão nhưng còn vẫn thấy rõ những thành tích học tập sáng chói của Huỳnh Văn Hiếu trong suốt những năm học qua.

Từ nhỏ, Hiếu đã sớm cảm nhận sự thiếu vắng hình ảnh thân thương của cha mẹ. Trong ký ức tuổi thơ của Hiếu vỏn vẹn hình ảnh về gia đình mình qua vài lời kể lại: ba em đã bỏ đi từ khi em còn trong bụng mẹ, mẹ gởi em lại cho ngoại lúc em mới vừa chập chững biết đi và có gia đình khác. Em lớn lên nhờ sự chở che của bà ngoại đã già yếu. Thời gian qua đi, những giọt nước mắt tủi buồn không còn rơi nhiều nữa vì em cảm nhận bên em còn có tình cảm thân thương nồng ấm của thầy cô bạn bè và sự yêu thương che chở của ngoại. Ở cái tuổi gần bảy mươi, bà ngoại của Hiếu chỉ còn biết trồng trọt giàn mướp hay giàn bầu sau nhà trang trải chuyện áo cơm của hai bà cháu. Cuộc sống chật vật là vậy, nhưng ngoại luôn chắt chiu lo cho Hiếu đến trường.

Chương trình Thắp sáng niềm tin thầm cảm phục tấm lòng của bà – dù tuổi đã cao lại thường xuyên đau yếu vẫn cố gắng lo lắng cho đứa cháu ngày ngày được cắp sách đến trường. Và càng thấy được ý chí và quyết tâm học tập của em Huỳnh Văn Hiếu trong suốt khoảng thời gian qua. Ngoại và các cậu của Hiếu cao nhất chỉ được học hết lớp 2, sau những tháng năm dài lênh đênh làm thuê trên biển đã quên luôn mặt chữ. Và Hiếu ngay từ khi ở bậc tiểu học, lúc bắt đầu ê a làm quen với bảng chữ cái, hằng ngày cậu bé vẫn lặng lẽ học một cách tự giác không chờ đến sự chỉ bảo của người khác. Em luôn đạt thành tích học sinh xuất sắc và giữ vai trò là lớp phó học tập trong nhiều năm liền.

Bước vào những năm học ở trung học phổ thông, nhà ở cách quá xa trường cộng với lịch học hai buổi sáng chiều nên Hiếu chỉ có thể đỡ đần công việc nặng nhọc cho bà vào những ngày nghỉ mà không thể hàng ngày tranh thủ đi bắt ốc đem bán kiếm tiền phụ ngoại như trước đây. Những lúc giàn mướp sau nhà úa tàn cũng là lúc cuộc sống của hai bà cháu lâm vào cảnh túng quẫn. Thấy bà ngoại ốm đau bệnh hoạn mà không có tiền chạy chữa, Hiếu nung nấu ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho ngoại và nhiều người cùng cảnh ngộ nghèo khó khác.

Dẫu biết rằng muốn thực hiện ước mơ tươi đẹp ấy sẽ gặp vô vàn khó khăn, nhất là đối với một học trò nghèo nơi miền quê xa xôi hẻo lánh nhưng Hiếu vẫn âm thầm cố gắng trong học tập.

Để đến trường, Hiếu phải đi và về hơn 10 cây số trên con đường mà nắng thì gập ghềnh mưa thì lầy lội nhưng Hiếu chưa bao giờ bỏ học một buổi nào. Vượt qua đoạn đường khó nhọc để đến trường, Hiếu thấy càng thấy quí những giờ học trên lớp, những lúc được nghe thầy cô giảng bài. Đó chính là nền tảng cần thiết để em có thể tự mày mò, học hỏi tích lũy kiến thức dưỡng nuôi hoài bão, vun đắp tương lai.

Trải qua quãng đường xa xôi đến lớp cộng với việc ăn uống thiếu thốn khiến cơ thể của em Hiếu ngày càng gầy gò, không đủ sức khỏe cho việc học nhiều hơn. Những khó khăn thách thức không làm Hiếu xao lãng việc học. Ngược lại, em luôn nỗ lực vươn lên không ngừng. Kết quả năm học qua, em đạt học sinh giỏi với điểm trung bình môn là 8.5. Đặc biệt với môn Toán và Sinh Học, điểm trung bình môn của em đạt trên 9 chấm.

Lịch học của các em học sinh trường THCS và THPT Phú Thạnh, ngôi trường của em Hiếu theo học cũng khá khác biệt so với những địa phương khác. Thầy cô cho biết do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nơi huyện đảo này nên giờ học của trường bắt đầu sớm hơn để học sinh kịp về nhà vào mùa mưa bão. Vì vậy, Hiếu buộc phải ở lại trường vào buổi trưa với những bữa ăn qua loa lót dạ để tiếp tục cho buổi học chiều. Thầy cô bạn bè trong trường đã kịp thời sẻ chia và giúp đỡ Hiếu vượt qua khó khăn.

Thiên nhiên dù có khắc nghiệt nhưng con người vẫn cố gắng thích nghi và phát triển mạnh mẽ. Vùng quê nơi huyện đảo này đang từng ngày thay da đổi thịt. Cậu học trò nghèo học giỏi Huỳnh Văn Hiếu là một trong những mầm non đầy sức sống đang đâm chồi, hé nở dưới bầu trời tươi đẹp ấy để một ngày mai không xa sẽ góp phần điểm tô cho quê hương này thêm lộng lẫy…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Huỳnh Văn Hiếu, học sinh lớp 10A2, trường THCS & THPT Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long.

Minh Trang 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *