Xã Lục Sĩ Thành thuộc huyện Trà Ôn – vùng đất xanh tươi, trù phú nằm giữa 2 nhánh sông Hậu – từ thưở xa xưa từng được biết đến với tên gọi trìu mến “cù lao Mây”. Cuộc sống người dân chủ yếu nhờ vào ruộng vườn, sông nước với công việc đồng áng, toàn xã có đến hơn 300 hộ nghèo, đời sống vẫn còn gặp không ít những khó khăn. Nhiều hộ gia đình vì không đất canh tác, phải đi làm thuê làm mướn quanh năm nhưng cuộc sống vẫn trước sau thiếu thốn, chật vật. Và với họ, việc có được một mái nhà lành lặn, một tổ ấm bình yên để tìm về sau những mưu sinh khó nhọc dường như vẫn còn là ước mơ…

Gần nửa đời người lấy sông nước và mẻ câu làm kế sinh nhai, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn ngụ ấp Long Hưng chỉ ao ước sao có được một mái nhà lành lặn, một tổ ấm bình yên để các con có thể an tâm học hành.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn chỉ còn biết trông chờ theo từng con nước lớn

ròng để chăm lo cho cái ăn, cái mặc của 3 đứa con thơ dại

Nhà không nhiều ruộng đất, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, chị Loan – vợ anh Tuấn – lại bị chứng rối loạn thần kinh đã nhiều năm nay, không có tiền điều trị, đành đắng lòng nhìn chồng lặn lội ngược xuôi trên đường đời với gánh nặng mưu sinh. Cái ăn, cái mặc của cả nhà giờ chỉ còn biết trông chờ theo con nước lớn ròng của từng mẻ lưới, cùng số tiền công ít ỏi mà anh kiếm được từ những việc làm thuê, làm mướn. Vì vậy, ước mơ có được một ngôi nhà lành lặn, một tổ ấm vững chắc với anh chị dường như vẫn quá xa xôi…

Hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, cô con gái lớn của anh chị, cháu Nguyễn Thị Phụng – tuy chỉ mới học lớp 7 nhưng đã biết thay cha mẹ cáng đáng việc gia đình và lo cho 2 em còn đang thơ dại. Thế nhưng, chuyện giăng câu, đặt lờ theo con nước cũng bữa có bữa không, để rồi… cái nghèo cái khó vẫn cứ tiếp tục đeo đẳng lên mái tranh nghèo bé nhỏ. Mái lá qua hơn chục năm vốn đã không được lành lặn nay lại càng sập xệ hơn, cứ chực chờ nghiêng ngả mỗi khi mưa gió về…

Gian khổ, khó khăn của cuộc đời sẽ là gì nếu bên ta có sự chung tay gắng sức cùng nhau vượt qua những khúc ngoặt gian khó … Đó là câu chuyện của gia đình anh Hồ Văn Nghĩa và chị Châu Thị Sáng ở ấp Kinh Đào mà Chuyến xe nhân ái tìm đến sẻ chia.

Trước kia, dù phải vất vả khó nghèo, dù phải sống lênh đênh trên chiếc ghe mục nát, và bữa cơm qua ngày chỉ có cháo rau, thế nhưng, cả gia đình 4 người vẫn đầm ấm bên nhau. Vậy mà, chỉ sau một cơn bạo bệnh đột ngột, anh đã vĩnh viễn ra đi, để lại trên vai chị bao âu lo về mái nhà xiêu vẹo và con đường tương lai của các con còn dài phía trước.

Một mình chị gồng gánh gia đình bằng công việc làm thuê và nhận đan lục bình nhưng vẫn không sao xoay sở được số nợ 25 triệu đồng tiền chạy chữa thang thuốc trước đây cho anh, đứa con gái lớn phải sớm rời mái trường để lặn lội phương xa tìm kế sinh nhai đỡ đần cho mẹ. Thế nhưng, dẫu đôi tay có ngày càng chai sạm, sức khỏe có ngày càng hao mòn, chị vẫn cố gắng từng ngày vượt qua thử thách để lèo lái con thuyền gia đình để lo cho tương lai của cô con gái nhỏ chăm ngoan học giỏi… Sau bao nhiêu năm lênh đênh sông nước, giờ đây mơ ước lớn nhất của 3 mẹ con vẫn là 1 mái nhà lành lặn, chắc chắn của riêng mình….

Công việc bấp bênh, thiếu hụt và bệnh tật như là một mẫu số chung của các hộ nghèo sống dưới những mái nhà xiêu vẹo. Và những gia đình còn khó khăn ở xã Lục Sĩ Thành cũng lâm vào hoàn cảnh như thế. Bao nhiêu năm miệt mài với công việc làm thuê làm mướn, thế nhưng, gia đình của ông Trịnh Văn Xỉnh ở ấp An Thạnh vẫn chưa thể thoát nghèo vì phải trang trải bệnh tật và nợ nần chồng chất. Ông, dù sức khỏe ngày càng suy yếu, vẫn cố gắng đi giữ vườn thuê để đắp đổi qua ngày.

Không đất đai ruộng vườn, vợ chồng anh Trịnh Văn Lộc – con trai ông – phải thuê ruộng trồng dưa hấu những mong cải thiện cuộc sống gia đình. Thế nhưng, vụ mùa năm rồi không thu hoạch được đã khiến cho số nợ 8 triệu đồng mà anh chị vay mượn đến nay vẫn không sao trả nổi. Nợ cũ chất chồng nợ mới, đối diện với cả gia đình lúc này không chỉ là những nỗi lo cơm áo, học hành hay bệnh tật, mà còn là những trăn trở, ưu tư về ngày mai của những đứa con thơ…. Và mái nhà mục nát suốt 20 năm qua vẫn chực chờ đổ sập trước những cơn giông gió…

Mảnh đất cù lao mênh mông sóng nước vẫn còn nhiều lắm những cảnh đời bao năm mãi chật vật khó nghèo, vẫn còn đâu đó những mái nhà lụp xụp và oằn nặng những âu lo… Thẳm sâu trong những gương mặt hiền lành chất phác ấy vẫn ấp ủ bao mơ ước, hy vọng về một ngày mai. Và Chuyến xe nhân ái mong muốn mang đến cho bà con những niềm hy vọng tương lai ấy…

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 45: Xã Lục Sĩ Thành

Kim Phương
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *