Tìm đến với những mảnh đời nghèo khó, chúng ta thấu hiểu được những khó khăn của họ là do hoàn cảnh bệnh tật vương mang, công việc làm không ổn định nên có khi gần trọn đời người vẫn phải trăn trở về một mái ấm, về một tương lai vẫn còn ghì chặt bởi hai chữ khó nghèo…

Đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Liêm ngụ ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, chúng ta phần nào hình dung rõ hơn về điều này. Anh từng là một người đàn ông khỏe mạnh, siêng năng, chỗ dựa cho cả gia đình và chị – một người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ sớm tối cùng chồng nuôi con ăn học. Giấc mơ về một tổ ấm vui vầy bỗng chốc tan biến khi anh được bệnh viện cho biết mình mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối…

Cách đây vài tháng, chị quyết định lên TP.HCM làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho anh…Một mình ở lại quê nhà, không ai cạnh bên chăm sóc, ngôi nhà nhỏ thì đã xiêu vẹo mục nát, anh và đứa con trai đành qua ở tạm nhà ba mẹ ruột ít hôm, nhà anh chị em ít hôm…Cố giấu những giọt nước mắt vào lòng mỗi khi nghĩ về chị và đứa con nhỏ mới dăm tháng tuổi phải cùng mẹ lưu lạc nơi quê người, nghĩ về đứa con trai lớn đang trĩu nặng trên từng bước chân đến trường vì nhà nghèo, cha bệnh, anh vẫn đang hy vọng một phép lạ diệu kỳ sẽ thay đổi cuộc đời mình.

Anh Nguyễn Văn Liêm mang trong người căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối

Mặc cho nắng gió thời gian, mặc cho mồ hôi đẫm trên vai áo…bao nhiêu năm qua, ông Hồ Văn Cần ngụ ở ấp Giồng Gòn vẫn lầm lũi mưu sinh với nghề vác lúa mướn. Công việc này không hề đơn giản với một người đàn ông gầy gò, tuổi đã ngoài 50 như ông. Nhưng biết phải làm sao hơn khi đó là kế mưu sinh duy nhất của gia đình, là ước mơ tương lai của cô con gái mới bước chân vào cổng trường đại học.

Ông Hồ Văn Cần gắn bó với nghề vác lúa mướn lo cho gia đình

Nghĩ đến điều này, bà Nguyễn Thị Bên – vợ ông không khỏi chạnh lòng, bởi bao nhiêu năm qua dù bệnh tật đeo mang, bà vẫn cố nén cơn đau để chồng yên tâm làm việc và con gái vững bước đến trường. Có những cơn đau khiến bà phải rơi nước mắt nhưng chuyện cơm gạo còn chạy lo từng bữa, ngôi nhà xụp xệ chưa được sửa sang thì chuyện chạy chữa bệnh tình là chuyện quá tầm tay với gia đình này.

Bước qua những sóng gió, chỉ hy vọng các con có được một tương lai tươi sáng hơn mình là ước mơ canh cánh bên lòng của ông bà Huỳnh Văn Chon, ngụ ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Thuận Thới. Cuộc sống của ông bà từ trước đến giờ chưa bao giờ là no đủ, bởi nhà nghèo, con đông, việc mưu sinh chủ yếu là đi làm thuê, ở mướn cho người ta. Nhưng có lẽ, sự nhọc nhằn từ những đôi tay chai sạm của ông bà đã luôn thôi thúc các con cố gắng học hành.

Ông Huỳnh Văn Chon

Con trai thứ của ông bà – em Huỳnh Vũ An đang học năm nhất ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Nông lâm nhờ vào chính sách vay vốn sinh viên và em phải vừa học vừa làm. Còn em Huỳnh Kim Loan đang học lớp 11 trường THPT Vĩnh Xuân thì luôn đạt thành tích học sinh giỏi và xuất sắc. Con út Huỳnh Vũ Luân đang học lớp 9, luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Vẫn còn đó là ước mơ xa xôi về một mái nhà lành lặn, vẫn còn đó là những canh cánh bên lòng về cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng điểm sáng học tập nơi các con sẽ khiến cho ông Chon, bà Đào không bao giờ quỵ ngã dù giọt mồ hôi của khó nghèo đã mặn đắng gần một đời người.

Ước mơ tưởng chừng giản đơn: chỉ một mái ấm lành lặn nương thân… nhưng đôi khi nó lại vô cùng khó khăn với những mảnh đời đang lênh đênh giữa dòng mưu sinh nghiệt ngã. Những đôi vai bạc màu vì dày dạn gió sương, những gương mặt hốc hác, hao gầy vì gánh nặng áo cơm…cả một đời lam lũ kiếm sống vẫn khát khao về căn nhà ấm áp. Tất cả họ vẫn đang chờ đợi một sự tiếp sức để cùng mở ra cánh cửa tương lai của cuộc đời.

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 44: Xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

http://media.thvl.vn/Media_upload/Video/ChuyenXeNhanAi/2012/Ky44-ThuanThoi.mp4/video]

Ly Băng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *