Chuyến xe nhân ái đã đi qua bao miền quê, đã nhìn thấy nỗi cơ cực của người dân khi cuộc sống còn mang bao gánh nặng lo toan…

Về xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tìm đến những hộ gia đình đã được hỗ trợ nhà 167, chúng tôi nhận thấy cuộc sống của người dân vẫn còn bao nỗi niềm trăn trở. Dù đã được nhận chính sách 167 xây dựng nhà ở, thế nhưng vì thiếu vốn, thiếu điều kiện mà các hộ phải vay mượn hoặc chỉ xây dựng tạm bợ. Những tưởng người dân đã được an cư, nhưng đằng sau những mái nhà cất vội vẫn còn đó những khoé mắt cay, những tiếng thở dài và bao nỗi lo không dứt…

Nhìn ngôi nhà mới của anh Đỗ Phước Tài và chị Lê Thị Phượng ngụ ấp Phước Trinh A, chúng tôi chưa kịp vui mừng khi nhìn thấy anh chị có một chỗ ở ổn định, một mái nhà tươm tất thì nghe được chuyện anh chị vì thiếu nợ tiền xây cất nhà không sao xoay sở cho cậu con trai Phước Lộc vào đại học.

Theo lời kể của chị: Lộc đã rất cố gắng để có thể đậu vào khoa Giáo Dục của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, nhưng vì gia đình còn lâm cảnh nợ nần, thu nhập từ công việc làm thuê bấp bênh của anh chị không thể lo đủ cho con vào giảng đường. Lộc phải tạm nghỉ học năm đầu, đi phụ quán cơm để tự kiếm tiền năm sau đi học trở lại.

Gia đình anh Đỗ Phước Tài là một trong những hộ nghèo khó nhất của xã, hàng ngày chị đi bắt ốc, mần cỏ mướn, còn anh đi vác đất thùng thuê, thu nhập bấp bênh. Nhờ chương trình 167 hỗ trợ căn nhà, thế nhưng, chỉ với số tiền 15.200.000 đồng, trong đó nguồn vốn vay là 8 triệu, anh chị phải vay mượn thêm để xây cất căn nhà vững chắc. Thế nhưng, nhà xây xong, niềm vui chẳng bao lâu, hoàn cảnh gia đình lại càng thiếu trước hụt sau vì chưa thể trả nợ.

Cô Trần Thị Sáu đã hơn 50 tuổi phải một mình nuôi cháu ngoại vì các con cô đều bận đi làm thuê, làm mướn ở xa. Gia đình cô đã được hỗ trợ nhà 167, nhưng cũng không thể “an cư lạc nghiệp” vì phải lâm cảnh nợ nần.

Năm 2011, xã Bình Phước xây dựng 11 căn nhà 167 cho hộ nghèo. Và điều chúng tôi nhận ra là: dù có nhà mới nhưng vì hoàn cảnh nghèo, cuộc sống người dân vẫn còn lắm khó khăn, chật vật. Thương nhất vẫn là hình ảnh những cụ già sống neo đơn, không người thân nương tựa.

Bà cụ Nguyễn Thị Tơ đã 90 tuổi, vẫn phải sống một mình heo hút trong căn nhà nhỏ. Chồng mất, con mất, bà một mình quạnh hiu với tuổi già bóng xế.

Ông bà Nguyễn Văn Tươi và Trần Thị Bảy đã bước sang tuổi 80 vẫn phải đi góp nhặt từng cây củi khô đem phơi bán lấy tiền đổi gạo ăn. Ông Tươi mỗi ngày vẫn bị chứng bệnh lao phổi hành hạ. Trước đây, ông còn cón thể đi bán vé số kiếm tiền, nhưng giờ sức đã yếu, không thể đi đâu xa.

Cũng vì cảnh nghèo mà có hộ gia đình phải gửi con cho cha mẹ để bôn ba kiếm sống, có hộ gia đình vì gánh nặng áo cơm mà chồng vợ chia tay….Thế nhưng, dù cuộc sống phải đối mặt với bao lo toan, vất vả, người dân nghèo vẫn không thôi hi vọng và quyết tâm vươn lên. Chúng tôi hiểu rằng, một ngôi nhà có thể giúp bà con che mưa che nắng, nhưng như thế thôi vẫn chưa đủ mà người dân nghèo vẫn cần lắm sự quan tâm, sẻ chia tình người. Và Chuyến xe nhân ái ước mong sao sẽ luôn là người bạn đồng hành, san sẻ bao khó khăn để những mảnh đời vơi bớt nhọc nhằn, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 42: Xã Bình Phước, huyện Mang Thít

Tường Vi
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *