Trong quá trình phát triển, bên cạnh việc tạo cho người dân có được một cuộc sống ổn định, xã Thiện Mỹ luôn chú trọng hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bệnh tật, ốm đau, những gia đình suốt một đời lam lũ vẫn chưa thể có được một mái nhà lành lặn…

Ngôi nhà này hơn 30 năm qua đã vắng đi bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, và cũng suốt ngần ấy năm, ông Lê Văn Dừa mãi vất vả với chén cơm, manh áo và mỏi mòn chống chọi cùng bệnh tật hiểm nghèo. Căn bệnh phong trì mà ông mắc phải bấy lâu đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn những khối u, và rồi khi ở cái tuổi 74, sau 2 lần bị tai biến, sức khỏe ông đã gần như suy kiệt hoàn toàn. Là cha của 7 đứa con, nhưng giờ mỗi người một nơi xa tha hương cầu thực, nhà chỉ còn lại người con trai út – Lê Văn Khoa – cận kề chăm sóc cho ông từng miếng ăn, giấc ngủ…

Ở tuổi 74, sức khỏe của ông Dừa không còn được như trước, mọi sinh hoạt đều 

cần người giúp đỡ

Bản thân cũng mang bệnh phong giống như cha, nhưng mặc cho những cơn đau hành hạ, anh Khoa vẫn bám theo mùa vụ mà đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Mỗi khi đi làm xa, lòng anh cứ thấp thỏm lo âu bởi người cha già bệnh tật vẫn đang ở nhà cam chịu từng cơn đau nhức. Vì vậy, dù đã hơn 30 tuổi đầu nhưng anh chưa hề dám nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình, vẫn chưa dám nghĩ đến một mái nhà lành lặn để 2 cha con được yên lòng tá túc…

Anh Khoa – con trai út của ông Dừa – đi làm thuê theo mùa vụ

Thức dậy từ lúc 3 giờ sáng, nấu vội nồi cơm cho con ăn sau khi thức dậy, bà Huỳnh Thị A lại đạp xe ra chợ mua ít rau cải rồi bán lại kiếm lời. Một mình nuôi con suốt mấy chục năm qua, cuộc sống của bà là thế, lặng lẽ và bấp bênh theo từng buổi mang hàng ra chợ. Chắt chiu từng đồng lời ít ỏi, có những hôm, căn bệnh cao huyết áp và đau cột sống hành hạ, nhưng bà vẫn không dám ở nhà vì biết lấy tiền đâu để trang trải gạo thóc, thuốc men.

Bà Huỳnh Thị A bán rau kiếm từng đồng lời nuôi con

Mỗi buổi tan chợ trở về, được nhìn thấy đứa con trai duy nhất – em Nguyễn Huỳnh Ngọc Thanh đang bị bệnh thần kinh – được bình an ở nhà là một ngày bà cảm thấy nhẹ lòng. Năm nay đã 22 tuổi, nhưng Thanh vẫn chưa biết làm gì, mỗi ngày em chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc lang thang nơi nhà bà con lối xóm… Xót xa khi thấy con sớm chịu nhiều bất hạnh, đôi tay bà luôn dang rộng để ra sức chở che, dù biết rằng tương lai phía trước của gia đình vẫn là những chuỗi ngày chồng chất khó khăn…

Cảm thông trước hoàn cảnh của bà A, chúng tôi càng chạnh lòng hơn khi biết một gia đình có 4 đứa con thì có đến 3 người thần kinh không ổn định. Duy nhất người con trai lớn đã có gia đình riêng, còn lại người con trai thứ 3 suốt ngày nằm im không nói, người con gái thứ 4 lúc nhớ lúc không, còn người con gái út thì ngây ngô nói cười… Chồng qua đời, gia đình không có đất đai, đã bao nhiêu năm qua, bà Hồ Thị Xa một mình nuôi con để rồi bệnh tật và bao nỗi lo toan đã dần bào mòn sức khỏe của bà theo năm tháng. Giờ đây ở cái tuổi 72, ngày ngày, người mẹ già nua còm cõi ấy vẫn phải chăm sóc cho những đứa con đã trưởng thành từng miếng ăn, giấc ngủ….

Đã 72 tuổi nhưng bà Xa vẫn chưa thể nghỉ ngơi mà còn phải chăm sóc cho 4 đứa con 

bị tâm thần

Tuổi già bóng xế, bà đã không còn đủ sức để đi làm thuê mướn, cuộc sống gia đình giờ chỉ biết trông chờ vào tiền trợ cấp của địa phương và sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Tương lai của các con rồi sẽ ra sao? Câu hỏi đó như một nỗi đau mà bà vẫn đêm ngày trăn trở. Và nay, mỗi khi mưa tạt gió lùa, lòng bà lại thêm những ưu tư vì không biết căn nhà có đủ sức chở che cho các con mình trong những ngày còn lại…

Mong rằng, khi Chuyến xe nhân ái tìm đến, bà con nghèo sẽ có thêm niềm vui mới, những mảnh đời rồi sẽ bừng lên sức sống mới cho tương lai…

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 54: Xã Thiện Mỹ

Văn Xuấn
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *