Về Tân Bình giữa mùa khoai, hành trình Chuyến xe nhân ái cảm nhận được sự đổi thay trong cuộc sống của người dân nơi đây. Những liếp hành, rẫy khoai xanh ngát, những ngôi nhà mới khang trang thay dần cho những mái lá xiêu vẹo… Bà con nơi đây đang cố gắng vươn lên từng ngày bằng công việc đồng áng trên chính mảnh đất của mình. Thế nhưng, đâu đó giữa vùng đất hiền hòa này, vẫn còn những mảnh đời cơ cực, không đất canh tác, công việc làm thuê theo mùa vụ bấp bênh, đời sống còn lắm chật vật nên chưa dám mơ đến 1 mái ấm vẹn nguyên, lành lặn….

Dưới mái lá nhỏ, từng ngày, bao ước mơ vẫn đang được ươm mầm. Sự hiếu thảo, chăm ngoan và thành tích học xuất sắc của 2 con là niềm an ủi lớn lao đối với vợ chồng anh Đinh Phúc An ở ấp Tân Qui, trên mỗi bước mưu sinh vất vả.

Tiền công kiếm được từ công việc phụ hồ bấp bênh của anh cùng với những việc làm thuê làm mướn thưa thớt theo mùa vụ của chị chẳng thể nào lo cho các con có được cơm no, áo ấm… Sau những mưu sinh vất vả, chị Lê – vợ anh An – lại phải chịu đựng những cơn đau nhức vì căn bệnh gai cột sống và thần kinh tọa vẫn từng ngày hành hạ, giữa lúc mà đôi mắt anh vốn cũng không được sáng rõ và thường xuyên đau nhức. Và mái lá xiêu vẹo, trống trãi đi qua bao nắng mưa, giông bão suốt chục năm nay vẫn chưa được sửa sang. Để mỗi khi con nước tháng 10 tràn bờ, các con anh chị lại chẳng thể nào tìm được cho mình một nơi trú ngụ an toàn trong cái không gian nhỏ hẹp, giữa lúc mà cha mẹ đi làm xa vắng nhà….

Rời ấp Tân Qui, chúng tôi đến ấp Tân Trung – nơi có gia đình với 6 thành viên đang từng ngày phải sống nương nhờ nhà người quen. Căn nhà nhỏ xác xơ – nơi trú ngụ duy nhất của cả gia đình anh Đặng Văn Bảy – đã bị cơn bão cuốn đi hơn 1 năm trước. Cố quên đi những cơn đau buốt vì chứng hở khớp sau 1 tai nạn giao thông mấy năm trước, anh Bảy dù vất vả với công việc làm thuê nhưng vẫn cố lo cho 4 đứa con được đến trường. Còn chị Sáu – vợ anh – dù sức khỏe suy yếu bởi nhiều chứng bệnh đeo mang, vẫn gắng gượng với việc làm cỏ, lựa khoai…để san sẻ cùng anh phần nào cơ cực.

Ông Đặng Văn Bảy đi dỡ khoai lang mướn

Đã có lúc, tưởng rằng khó nghèo sẽ làm cho các con anh chị phải từ bỏ bao ước mơ, hoài bão của mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy các con nắn nót từng con chữ, anh chị càng thấy ấm lòng hơn và đó chính là động lực to lớn giúp anh chị chẳng quản gió sương làm lụng… Hơn bao giờ hết, cả nhà vẫn mơ về 1 mái nhà vững chắc để có thể ngã lưng tìm giấc ngủ yên bình…

Cơ cực, nổi trôi giữa cuộc mưu sinh nhưng trong suốt mấy chục năm qua, gia đình anh Lê Văn Huệ ở ấp Tân Thới vẫn chưa thể có được cho riêng mình một mái nhà chắc chắn. Tổ ấm bé nhỏ này qua bao mùa giông bão, nay đã không còn đủ vững vàng để chống chọi mỗi khi gió về…

Nếu như 10 năm trước, anh Huệ không mắc phải căn bệnh tai biến ngặt nghèo, thì chắc giờ đây, vợ anh – chị Nguyễn Thị Sáu – đã không phải oằn nặng đôi vai khi vừa phải chăm sóc chồng bệnh tật, vừa phải lo cơm áo, học hành cho đứa con trai nhỏ mới học đến lớp 5. Cố quên đi những cơn đau đầu dai dẳng do di chứng từ tai nạn giao thông, chị vẫn ngày ngày quần quật với công việc làm thuê làm mướn ngoài đồng, khi thì trồng hành, lúc thì hái đậu,… mong muốn vun đắp cho những hy vọng của mình – hy vọng một ngày sức khỏe của anh được cải thiện, hy vọng con trai sẽ ăn học lớn khôn và hy vọng cả nhà sẽ có 1 mái ấm bình yên để che chắn những cơn mưa bão…

Chị Sáu – vợ anh Huệ – đi trồng hành thuê 

Vẫn còn đó nơi đây nhiều lắm những mảnh đời cơ cực, chỉ ôm ấp mỗi 1 giấc mơ là làm thế nào để cuộc sống ngày mai sẽ vơi đi phần nào bao nỗi nhọc nhằn…Và giữa cuộc mưu sinh nhiều vất vả ấy, những con người lam lũ vẫn trọn lòng vun đắp và tin tưởng vào một hạnh phúc ở ngày mai…

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 49: Xã Tân Bình, huyện Bình Tân

Thy Liễu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *