Là một địa phương có đông người Khmer sinh sống và là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của huyện Trà Ôn, Tân Mỹ đang nỗ lực từng ngày trong việc nâng cao đời sống người dân. Tuy bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, thế nhưng, vẫn còn có những gia đình đêm ngày tất tả ngược xuôi với cái ăn, cái mặc, vẫn loay hoay giữa khó nghèo và bệnh tật. Chính những hoàn cảnh đáng thương đó là niềm trăn trở để Chuyến xe nhân ái tìm đến và góp phần giúp một số gia đình có được mái nhà lành lặn để an tâm tìm kế sinh nhai…

Bao nhiêu năm nên nghĩa vợ chồng là bấy nhiêu năm chị Thạch Thị Mỹ Lệ phải gồng gánh gia đình bằng nghề làm thuê, và có lúc chị phải một mình bươn chải lên TPHCM giúp việc nhà kiếm tiền lo cho người chồng thần kinh không ổn định và 2 đứa con thơ đang tuổi đến trường… Cơ cực là vậy nhưng cuộc sống gia đình chị vẫn là những chuỗi ngày đắp đổi với từng đồng thu nhập ít ỏi từ những ngày công lao động theo từng mùa vụ bấp bênh của một người vợ, người mẹ đang cam chịu chứng đau cột sống và thần kinh toạ để hết lòng lo lắng cho tổ ấm thân thương…

Không thể san sẻ cùng chị Lệ bao khó nhọc, anh Nguyễn Văn Khoa gần như chỉ quanh quẩn ở nhà đỡ đần cho vợ tất cả những việc gì có thể. Do không có đất canh tác, lại thương vợ tảo tần nên những khi vào mùa thu hoạch lúa, anh vẫn cố gắng kiếm việc làm thuê gần nhà nhưng số tiền có được chẳng là bao. Trong tâm trí của người chưa hoàn toàn mất đi nhận thức, anh vẫn cảm nhận được trách nhiệm của mình đối với gia đình, anh vẫn mơ về một mái nhà ấm áp, vẫn trăn trở về tương lai của các con sẽ ra sao nếu thiếu đi những bàn tay chăm sóc, chở che…

Không mang gánh nặng về bệnh tật nhưng để dốc sức lo cho các con ăn học để thay đổi cuộc đời cũng là điều vượt quá tầm tay của nhiều hộ nghèo, khiến gia đình không thể nào dám mơ đến 1 mái nhà đàng hoàng như bao người, gia đình anh Nguyễn Văn Sơn và chị Trần Thị Nhanh ở ấp Gia Kiết cũng là một trong số đó.

Chăm chỉ học hành, luôn khao khát vươn lên để làm vui lòng cha mẹ, đó là mơ ước lớn nhất của em Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Thảo – 2 đứa con hiếu thảo của anh chị. Nếu như Nghĩa là một cậu học sinh lớp 12 đang nuôi ước mơ vào đại học thì suốt 8 năm học qua, Thảo đã nỗ lực từng ngày để dâng lên cha mẹ những điểm 10 tươi thắm. Chính sự phấn đấu đó đã tiếp thêm động lực để dù mỗi ngày anh chị có phải dãi nắng dầm mưa làm thuê vất vả nhưng vẫn tìm thấy được niềm vui, niềm an ủi mà cố gắng vươn lên.

Trước đây, cuộc sống của gia đình gắn liền với những ngày lang thang ở nhờ trong những căn chòi tạm bợ. Để cho các con an tâm học hành, anh chị đã vay nợ 15 triệu đồng mua một nền nhà nhỏ giữa đồng để ở. Thế nhưng, đã bao năm rồi, số nợ vẫn còn đó và nơi tá túc của cả nhà vẫn chỉ là căn nhà rách nát, đơn sơ.

Giống như gia cảnh của chị Nhanh, vợ chồng anh Đoàn Thanh Tuấn và chị Võ Thị Thu Trang đã dành dụm tất cả số tiền có được để lo cho đứa con gái lớn đang học năm thứ 2 ở ĐH Cần Thơ và một đứa con trai đang học lớp 12. Gia đình không có đất đai, bên cạnh đi làm hồ, anh Tuấn còn tranh thủ làm thêm những công việc khác để có thêm tiền trang trải chi phí học tập cho con. Nếu như mỗi ngày anh phải chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh đau cột sống để đi làm thì chị Trang vừa chống chọi với chứng cao huyết áp vừa canh theo từng con nước cào hến – một công việc rất vất vả nhưng đó là cách để chị cùng anh sẻ những khó khăn. Hai vợ chồng – một quyết tâm, nhưng thế vẫn là chưa đủ, bởi các con ngày càng lớn, việc học càng cao, bao nhiêu thứ cần phải lo toan, anh chị biết làm gì hơn khi mà tài sản lớn nhất của gia đình chỉ là căn nhà nhỏ lụp xụp và số nợ 20 triệu đồng được vay đã lâu nhưng đến giờ vẫn không thể nào trả được. 

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 46: Xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

Văn Xuấn
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *