Về Mỹ An, một xã nhỏ nằm bên bờ Bắc dòng sông Cổ Chiên thuộc địa bàn huyện Mang Thít, đến với những hộ gia đình nghèo được Chính phủ hỗ trợ cất nhà 167 và lắng nghe những nỗi niềm, chúng tôi mới hiểu một điều rằng, ngay trên những ruộng lúa, nương khoai, cái nghèo như vẫn còn đâu đó và dù là những người trực tiếp làm ra của cải, nhưng người lao động vẫn quanh quẩn với những chật vật khó khăn, bởi thu nhập hằng ngày chỉ trông chờ vào tiền công làm thuê, làm mướn không ổn định.

Những hộ gia đình ở xã Mỹ An tham gia trong chương trình Chuyến xe nhân ái

Giống như những người lao động tại các lò làm gạch ở Mỹ An, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thum, chị Lê Thị Mỹ Châu đã gắn bó với công việc chụm lò và chạy máy ép gạch hơn 20 năm trời. Vì phải thường xuyên làm việc trong môi trường chất đốt, bệnh lao phổi vốn đã mang sẵn từ nhỏ của anh Thum cứ ngày một nặng hơn, thỉnh thoảng anh lại ho ra máu. Bàn chân trái của chị Châu cũng không còn lành lặn từ ngày chị bị máy ép gạch cuốn cách đây 4 năm. Trong người lại mang thêm chứng bệnh đau khớp vì lao động nặng, vậy mà chị vẫn bám víu với công việc này bởi đó là cái phao duy nhất duy trì sự sống của cả nhà. Số nợ 15 triệu đồng vay mượn để trang trải cuộc sống và lo thuốc thang hằng ngày cho hai vợ chồng nghèo, đến nay đã trở thành bài toán kinh tế gia đình nan giải.

Có tận mắt chứng kiến những mảnh đời cơ cực lặn ngụp trong cái khó, cái nghèo, mới thấy được ý chí và nghị lực của bà con trên bước đường vượt qua nghịch cảnh. Dường như ở mỗi người vẫn luôn tiềm ẩn một sức mạnh, và sức mạnh ấy xuất phát từ nỗi khát khao có thể đem đến một cuộc sống đủ đầy hơn cho những người thân yêu. Từ đó, mục tiêu phấn đấu của bà con nghèo là cố gắng lao động, với mong mỏi tích luỹ được một số tiền đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày, và có thể cho trẻ con được cắp sách đến trường, khởi đầu một tương lai tươi sáng.

Có lẽ chính vì niềm mong mỏi đó mà cả một đời vất vả vì cháu vì con, thế nhưng bà Huỳnh Thị Mầu chưa bao giờ có một giây phút chùn lòng, chưa có lấy một lời than thân trách phận. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi 6 người con bằng công việc dặm lúa mướn, bắt ốc, giúp việc nhà. Cho đến hôm nay, ở cái tuổi 62, các con đã trưởng thành nhưng bà Mầu vẫn hằng ngày đi bán vé số dạo để lo cho anh Luận Em – người con út bị bệnh tim và đứa cháu nội 7 tuổi bơ vơ vì cuộc chia ly của cha mẹ. 62 tuổi rồi, bà vẫn chưa từng nghĩ đời mình sẽ có được một ngôi nhà vách xây tường, mái lợp tôn kiên cố.

Cũng như bà Mầu, rất nhiều hoàn cảnh mà chúng tôi bắt gặp trong chuyến hành trình này – những mái đầu bạc đến cuối đời vẫn chưa có được một chỗ tựa nương. Con cái thì đông nhưng chung quy lại, cũng vì miếng cơm manh áo, vì những nỗi lo cho cuộc sống thường ngày mà mỗi người một phương, không có điều kiện để trở về báo hiếu mẹ cha lúc tuổi về chiều.

Câu chuyện của gia đình chị Mỹ Châu và bà Mầu chỉ là một trong số những hoàn cảnh khó khăn mà Chuyến xe nhân ái đã đến thăm tại xã Mỹ An. Căn nhà 167 được cất lên là niềm vui của nhiều gia đình nghèo vì đã giúp bà con thực hiện được ước mơ có được một nơi chốn đi về lành lặn. Tuy nhiên, trước những nỗi lo về bệnh tật, nỗi lo về gánh nặng áo cơm, những hộ nghèo đó vẫn chưa đủ khả năng hoàn thiện căn nhà của mình. 

Mời quý vị và các bạn xem Video Clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 41: Xã Mỹ An, huyện Mang Thít

Mai Huỳnh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *