Tuần này, Chuyến xe nhân ái xin chia sẻ câu chuyện về cuộc đời hai người đàn ông có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng trọng trách của họ vô cùng to lớn. Họ tất tả mưu sinh ngày qua ngày, nỗ lực hết mình nhưng cuộc sống vẫn cơ cực, không những thế, biến cố lại liên tục ập đến.

Anh Trần Văn Khương – Ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Trong ngôi nhà tình thương được xây cất hơn 11 năm ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, có đôi vợ chồng chung sống với nhau hơn 20 năm. Nhưng không may mắn như bao gia đình khác, tuổi đã gần 50, anh Trần Văn Khương và chị Cao Thị Út vẫn chưa có mặt con nào để nương tựa tuổi già. Gạt bỏ mọi tủi buồn về chuyện con cái vì nỗi lo lắng lớn nhất của anh chị chính là gánh áo cơm.

Ngày ngày dù trời nắng hay mưa, người dân ở ấp Hậu Thành đã quen với hình ảnh đôi vợ chồng nghèo đạp xe qua từng nẻo đường để mưu sinh. Với từng đồng lời ít ỏi, anh chị cố gắng tích góp tiền bạc, mong mỏi về một mai đời sống của hai vợ chồng sẽ đủ ăn đủ mặc. Ấy vậy mà, chị Út không may bị tai nạn lao động

Khi biết được đôi chân của vợ bị liệt hoàn toàn, anh Khương ròng rã nhiều tháng trời điều trị theo chỉ định của các bác sĩ, chỉ mong tìm một chút hy vọng nhỏ nhoi cho sức khoẻ vợ. Thế nhưng chạy chữa đến kinh tế cạn kiệt mà chị Út vẫn không thể đi lại được. Cuộc mưu sinh vốn luôn có vợ có chồng sớm hôm kề cận giờ đây chỉ còn một mình anh Khương gánh vác.

Giữa lúc thắt ngặt, may mắn thay anh nhận được sự hỗ trợ của người anh vợ, cho mượn mảnh đất nhỏ kế bên nhà để chăn nuôi.

Ổn định cuộc sống bằng công việc chăn nuôi tại chỗ là cách mưu sinh phù hợp nhất với hoàn cảnh của hai vợ chồng lúc này. Anh Khương có thể vừa kiếm được thu nhập vừa có thể cận kề chăm sóc cho chị Út

Anh Nguyễn Văn Hoa – Ấp 9a2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Tiếp tục chuyến hành trình, CXNA xuôi dòng kênh Xáng Xà No thuộc xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang để tìm đến con rạch nhỏ – nơi gia đình anh Nguyễn Văn Hoa đang sinh sống. Từ ngày lập gia đình rồi ra riêng, với đôi bàn tay trắng, hai vợ chồng anh Hoa và chị Lan chỉ dựng tạm mái nhà nhỏ ven sông trên phần đất của mẹ ruột chị Lan cho, để che mưa tránh nắng. Tuy tạm bợ và không chắc chắn nhưng đây lại là tất cả tổ ấm mà anh chị có được. Không tài sản trong tay, vợ chồng anh Hoa chị Lan 20 năm nay, luôn chí thú làm ăn.

Cuộc sống tuy đạm bạc nhưng vợ chồng  chẳng quản nắng mưa hay công việc nặng nhọc, chỉ mong sao cho cháu Nguyễn Thị Ngọc Cầm – người con gái duy nhất của anh chị – được ăn học nên người. Không làm cho cha mẹ thất vọng, hàng năm  em Ngọc Cầm luôn cố gắng học tập và đạt được nhiều thành tích cao, là niềm tự hào của cả gia đình. Những tưởng cuộc sống của 3 thành viên này có thể vơi bớt khó khăn thì bất ngờ chị Hoàng Lan lâm bệnh nặng

Chứng kiến mẹ bị những cơn đau nhức hành suốt ngày đêm, cha thì vì gánh cơm áo phải bôn ba khắp nơi, làm việc không ngơi nghỉ, nên em Ngọc Cầm đành phải dừng việc học khi vừa có kết quả thi vào lớp 10 cũng đồng nghĩa với việc em Cầm đã phải tạm gác lại ước mơ trở thành giáo viên của mình, ở nhà túc trực, chăm nom mẹ ốm đau

Về phần anh Hoa, ngoài công việc ai thuê gì làm đó, đầu năm 2020, anh Hoa đã tìm tòi và thử sức với công việc chăn nuôi.

Đã từng thất bại trong chăn nuôi, nhưng với quyết tâm vực dậy kinh tế gia đình, người chồng người cha này vẫn nuôi hy vọng từ đôi tay cần cù.

Với mong ước chuyển mình từ công việc làm thuê mướn sang chăn nuôi tại nhà của anh Khương và anh Hoa, chúng tôi tin rằng cả hai anh sẽ tự tin thi đấu hết mình vượt qua các phần thử thách của chương trình, mang về số vốn như mong muốn. Đó sẽ là cơ hội giúp hai hộ gia đình vượt qua cảnh khó nghèo, ổn định cuộc sống trong tương lai

Bích Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *