9/08, 4:50 pm
Chiều về miên man qua con phố dài, miên man qua từng hàng cây rã ngọn. Dáng mệt nhoài, lá úa lã chã rơi. Trên khắp thế gian này nơi nào chẳng có hoàng hôn? Sao hoàng hôn nơi đây cảm giác buồn xa ngái! Em mơ màng nơi đâu không thấy. Con hẻm buồn gió chẳng buồn ru những khúc tình ca.
Anh nghe người ta nói rằng nếu mỗi lúc yêu nhau, hai người luôn nghĩ về nhau thì đó là hạnh phúc. Dẫu có lúc quặn lòng bất chợt, ta miên man nghĩ ngợi đến người nào, thì hãy xem như đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc tình để còn nhận ra nhau.
Em dài hơn con phố dài và em buồn hơn con hẻm nhỏ. Quán cà phê buồn mỗi chiều tôi vẫn hay ngồi, giờ bàng bạc mờ xa, lãng đãng mờ xa, mờ xa… Không có bên nhau nghĩa là lòng ta đang trống vắng. Yêu nhau đâu nhất thiết phải trói chặt nhau từ thể xác tới tâm hồn. Chỉ nghĩ về nhau khi cần là đủ. Và khi buồn, nghĩ lại sẽ vui mau.
Người đàn bà trong em trỗi dậy đến không ngờ. Trỗi dậy mạnh hơn một niềm khao khát. Người đàn bà khao khát được tình yêu và yêu là chiếm đoạt. Anh – kẻ hoang đàng, mờ mịt vẫn lang thang…
Chiều không về cùng em nữa hay sao? Mà gió chẳng bao giờ bên anh hát những bài tình ca thời yêu dấu. Đến một lúc mệt mỏi con tim chẳng buồn “vung gươm” chiến đấu. Và kẻ thất bại cuối cùng cũng là kẻ chiến thắng trong tình yêu!
Hoàng hôn chiều nay gió nhạt nhòa mờ xa. Bãng lãng xa xôi là dáng ai gầy hao qua năm tháng. Người bạn hay ngồi kề bên trong quán cà phê nhỏ buồn mỗi khi anh đến. Vẫn trầm mặt u buồn và như không quan sát xung quanh. Quán cà phê không tên. Bản tình ca không tên. Mọi thứ không tên… cả em và anh nữa. Chợt người ấy hỏi anh sao lâu rồi không thấy em và anh dạo bước. Anh giật mình đã qua mùa mưa…
Những vạt nắng lưng chừng như con gái mười lăm. Lăn nhẹ qua lối mòn tình nhân giữa phố. Quán cà phê hẻm nhỏ vẫn buồn chờ đợi, dù hư vô, song vẫn có lúc hy vọng tràn về. Một lần anh tình cờ ghé đến nơi xưa. Người bạn xưa vẫn hỏi câu thân quen sao dạo này không thấy em cùng đến. Gió miên man, gió buồn qua lắng đọng…
…Em chẳng đến nữa bao giờ.
Câu tình cờ anh nghe thấy lòng đau. Đi bao nhiêu nơi mà lòng mình chưa lắng. Cà phê bao nhiêu để cho lòng phút lặng. Em nhu mì, hiều hậu vẫn xa xăm…
Bỗng dưng tôi thèm hương vị của đôi môi. Quán cà phê buồn vẫn âm thầm hát những bài tình ca không tên năm cũ. Những bài tình ca không tên tặng cho những cuộc tình không tuổi. Anh bạn ngồi cạnh bàn, miệng vẫn nhẩm theo.
Con phố buồn không tên
Bài & ảnh: Phan Trường Sơn