Người Châu Âu đầu tiên phát hiện kỳ quan Iguazu xinh đẹp là một người Tây Ban Nha, ông Cabeza de Vaca. Vào năm 1542, khi đang trong hành trình thám hiểm qua khu vực của những người bản địa Tupi-Gurani, ông đã nhìn thấy một thác nước lớn thật kỳ vĩ. Ông đặt tên cho nó là Thác Thánh Mary. Tuy nhiên, trước đó, những người bản địa đã gọi nó là Iguazu, tức theo tên của con sông Iguazu, nơi có dòng thác này.

Những người bản địa lưu truyền rất nhiều câu chuyện về sự ra đời của thác Iguazu. Một trong số các truyền thuyết kể rằng Iguazu là hậu quả của một cơn giận của thủy thần. Theo đó, vào thời xa xưa, thủy thần muốn cưới Napi, một cô gái xinh đẹp là con của một tộc trưởng trong vùng. Nhưng cô gái này đã bỏ trốn theo một chiến binh tên là Taroba. Khi phát hiện sự việc, thủy thần rất tức giận và đã chặn dòng chảy của con sông Iguazu để tạo ra một thác nước thật lớn nhằm nhấn chìm chiếc thuyền của họ. Đó là câu chuyện của ngày xưa, còn ngày nay ít có một thác nước lớn nào trên thế giới lại được hai quốc gia cùng ra sức bảo vệ như Iguazu.

Năm 1934, Argentina, quốc gia sở hữu 80% thác Iguazu, đã thành lập công viên quốc gia Iguazu, đánh dấu sự ra đời của một trong những khu bảo tồn tự nhiên lớn nhất thế giới. Hiện nay, đây là một trong những điểm du lịch sinh thái nổi tiếng nhất ở Argentina.

Ở bên kia biên giới, giáp với công viên quốc gia Iguazu là một công viên quốc gia rất nổi tiếng của Brazil được thành lập vào năm 1939 với tên gọi Iguaçu. Thật ra, Iguaçu hay Iguazu cũng đều là một, do được đặt theo tên của dòng sông Iguazu, song chữ Iguaçu là do được phát âm theo tiếng Bồ Đào Nha. Đây cũng là vườn quốc gia đầu tiên ở Brazil có kế hoạch quản lý cụ thể và rất chặt chẽ. Mục tiêu cơ bản của vườn quốc gia này là bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên và danh lam thắng cảnh, cho phép các nhà khoa học đến đây để tiến hành nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường cũng như tổ chức các chương trình tham quan du lịch sinh thái. Đây cũng là khu bảo tồn sinh thái quốc gia đầu tiên của Brazil được chính phủ thành lập nhằm giữ gìn môi trường và cảnh quan tự nhiên cho các thế hệ tương lai.

Hai công viên quốc gia nói trên đã tạo nên một quần thể đa dạng sinh học liên tục kéo dài từ miền Trung đến miền Nam của châu Mỹ và được xem là những di sản tự nhiên đặc biệt quan trọng của nhân loại. Trong hai công viên quốc gia này còn hàng trăm khu rừng nguyên sinh chưa hề có sự tác động của con người. Vì lẽ đó, cả hai vườn quốc gia có diện tích tổng cộng 2.400 km vuông này đều đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *