Bên bờ hạnh phúc

Quanh năm gắn liền với đồng ruộng, những người nông dân chân lấm tay bùn luôn chỉ biết bám víu lấy những nghề làm mướn thời vụ để có tiền lo cho gia đình. Xạ lúa, xạ phân, nhổ cỏ… những công việc suốt ngày phải dãi nắng dầm sương nhưng lại là nguồn hy vọng cho nhiều mảnh đời không tấc đất trong tay đang loay hoay trong chuỗi ngày khốn khó.

Video clip chương trình Vượt qua thử thách – Kỳ 223 (08/04/2016)

Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Rõ, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Hơn chục năm lam lũ trên những cánh đồng lúa Long An, mỗi khi vụ mùa bắt đầu, anh Rõ cùng nhiều bà con lao động nghèo nơi đây đều vui mừng vì có thêm công việc làm thuê mướn. Đặc biệt là nghề xạ phân mà nhiều năm nay anh đã gắn bó. Nhanh tay chọn từng loại phân theo yêu cầu của chủ thuê, người đàn ông một đời lam lũ này chẳng nề hà công việc khiêng vác nặng nhọc hay bao lần hóa chất độc hại ăn mòn cả đôi tay, anh vẫn cố gắng trộn và đập thật nhuyễn cho phân hết vón cục để bắt đầu cho một ngày gieo xạ mưu sinh.

Từ lúc sáng sớm, những bước chân của anh Rõ đã lặn hụp trên dưới gần chục công ruộng của chủ thuê, canh từng con nắng, đội từng hạt mưa để thoăn thoắt, nhịp nhàng rải phân cho thật đều theo từng đường rãnh dưới ruộng. Để rồi mỗi lần nhìn thấy thửa mạ phát triển tốt tươi là thêm một lần người thợ xạ phân như anh ấp ủ hy vọng sẽ vượt qua khó nghèo từ số tiền công bảy tám chục ngàn cho một ngày làm lụng vất vả.

Đánh đổi cả sức khỏe và ánh sáng đôi mắt từ công việc độc hại, bao nhiêu cực nhọc anh Rõ đều âm thầm chịu đựng để gia đình sớm bước qua chuỗi ngày long đong. Vậy mà khi gia đình chưa thoát khỏi khó nghèo thì cách đây hơn một năm, chị Hương – vợ anh bị tai nạn giao thông gãy xương đùi không thể đi lại được. Chưa kịp bàng hoàng trước biến cố thì mái nhà nhỏ càng nặng trĩu nỗi âu lo khi con gái út mới chập chững biết đi đã liên tục chống chọi với cơn sốt não nhiều biến chứng. Còn đứa con trai lớn – Vinh vẫn đang độ tuổi cắp sách đến trường cần lắm bàn tay chở che, chăm sóc.

Gạt đi những nỗi lo còn đong đầy trên khóe mắt cùng những đêm dài thức trắng để lo bệnh cho vợ con, anh Rõ vẫn bền bỉ với công việc thời vụ khác ở thôn quê những khi mùa xạ phân vừa ngớt. Rắn rỏi chẻ chuốt từng nan tre để đan lợp kiếm cá mùa nước nổi, với người đàn ông này chỉ cần còn đôi tay, còn có sức khỏe là anh còn cho mình niềm tin sẽ vượt qua mọi khó khăn từ ý chí không đầu hàng nghịch cảnh.

Có chứng kiến cảnh anh Rõ xạ phân ngoài đồng, chúng ta mới thấu hiểu để có đồng tiền trang trải gia đình, người làm thuê phải gánh chịu biết bao nhọc nhằn, cả những hiểm nguy không nói thành lời. Tuy nhiên, đằng sau những khó khăn ấy là nghị lực của một người chồng, người cha luôn mong muốn cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, no ấm.

Hoàn cảnh gia đình Anh Nguyễn Văn Dằng, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Cùng ý chí như anh Rõ, anh Nguyễn Văn Dằng ở xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cũng đang cố gắng bám víu lấy nghề xạ phân để lo cho hai con nhỏ từ khi vợ bỏ đi. Cách đây hơn một năm, con đường này từng chứng kiến bao lần anh Dằng chở vợ đi làm trên chiếc xe đạp cũ để có tiền nuôi hai con thơ dại. Thế nhưng, giờ đây, hình ảnh ấy chỉ còn trong kí ức, khi người vợ vì cảnh nghèo đã lặng lẽ bỏ đi, để lại nơi này mình anh gà trống nuôi con trong chuỗi ngày khốn khó.

Như bao người dân lớn lên ở xứ lúa, ngay từ thuở nhỏ, anh Dằng đã sớm làm quen với những lao nhọc bên nghề xạ phân để phụ cha mẹ lo chén cơm manh áo. Tất bật với những bao phân chứa đầy hóa chất, đôi tay lam lũ của người đàn ông này vẫn miệt mài xạ từng thửa ruộng trước khi trời tắt nắng. Canh hàng, chỉnh lối, xạ phân sao cho đều tay và phủ đầy trên khắp cánh đồng là những yêu cầu mà anh đã đặt ra cho mình sau nhiều năm gắn bó với nghề, những mong nhận được tin tưởng của bà con lối xóm cho những mùa tiếp theo.

Tháng năm lao nhọc là vậy, thế nhưng những vất vả trong nghề không làm anh nao lòng bằng nỗi day dứt, xót đau khi nhìn tuổi thơ con chịu nhiều mất mát. Từ ngày mẹ bỏ đi, Quang – đứa con trai nhỏ bị hội chứng thận lúc mới lọt lòng đã phải rong ruổi theo cha dãi nắng dầm sương ở những chỗ làm thuê để kiếm tiền thang thuốc.

Chưa vơi đi nỗi lo bệnh tật thì giờ đây khó khăn càng chất chồng hơn khi nơi tá túc của gia đình chỉ hơn 20m2 đã không còn lành lặn sau mấy trận mưa bão. Thiếu thốn trăm bề, thế nhưng nơi mái nhà này vẫn ấm áp yêu thương khi người vừa làm cha vừa làm mẹ này luôn cố gắng quán xuyến để con thơ vơi phần trống vắng vì không có mẹ. Tin rằng khi còn các con làm niềm vui sống thì dẫu cực khổ, gian nan đến đâu, anh Dằng cũng sẽ vượt qua như cây lúa nhỏ bé, mỏng manh vẫn mạnh mẽ vươn lên giữa bùn lầy nắng gió.

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *