Bên bờ hạnh phúc

Márai Sándor

Càng biết nhiều hơn, biết chắc chắn hơn về nghiệp viết, thì nửa giờ hay vài phút trước khi thực sự bắt tay vào việc, ta càng hồi hộp hơn. Nhịp đập gấp hơn của trái tim, sự căng thẳng cảnh báo ta không thể trì hoãn nữa, phải bắt tay vào viết, nghĩa là sắp xảy ra một việc không khi nào có thể sửa chữa được. Với kinh nghiệm qua tháng năm, ta biết, nhịp đập gấp của con tim những lúc như thế không hề giảm. Dù ta viết gì – một bài báo nhỏ hay một bài văn rắc rối và khó khăn, một tình tiết tiểu thuyết – mỗi chữ viết ra đều từ thứ chất liệu là nhịp đập gấp ấy, và trách nhiệm của ta cũng là điều tất yếu. Mỗi từ đều đồng nhất với ta, với cái tôi đích thực của ta. Dẫu nhà văn muốn lừa dối, muốn coi nhẹ công việc của mình cũng vô ích : Tiếng đập của con tim trước khi ngồi viết sẽ nhắc anh viết bằng sự sống và cái chết, bằng lòng tự trọng và số phận, bằng trái tim và lý trí của chính mình. Vì thế mà không có văn lớnvăn nhỏ. Chỉ có tác phẩm văn học đích thực. Và chính vì thế mà tất cả những tác phẩm đích thực mới có tính định mệnh và sầu thảm. Dường như ta đã phạm phải điều gì, và mỗi hành động đều vô vọng.

Giáp Văn Chung dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *