Bên bờ hạnh phúc

Márai Sándor

Tất cả những gì quan trọng đối với tôi, tôi đều viết bằng bút, nhưng sau đó phải đánh máy vì chữ tôi viết không thể đọc nổi. Văn học không chỉ là cảm hứng và say mê, mà còn là sự khổ công. Người viết nào không biết điều đó chỉ là thứ văn sĩ nửa mùa.

Cây bút – thứ vũ khí gia truyền của tổ tiên, ta giơ cao ngươi. Cây bút mới, lấp lánh trong nắng mai. Ta nhìn ngươi – công cụ duy nhất, vũ khí duy nhất của ta – như bị thôi miên, như một người thợ của thời đại kỹ thuật mới trở về với công xưởng của cha ông, trở về với những dụng cụ thô sơ, ngạc nhiên và sung sướng nhận ra nét thân quen và công năng của chúng. Trong cây bút có điều gì đó gần gũi với con người, như một giác quan, một cái gì sơ khai và hoàn hảo. Những gì anh viết bằng bút là viết bằng trái tim và tính cách của anh. Những gì anh viết bằng máy chỉ là viết bằng dự định, bằng chủ ý.

Viết bằng bút, đúng vào lúc không thể trì hoãn nữa. Nhẹ nhàng, thúc bách và rắn rỏi. Trước mỗi từ đều giơ cao cây bút, lựa chọn từ ngữ, nhìn vào không trung – cõi vô cùng, vào giấc mơ và vào thực tại. Rồi vẽ con chữ lên giấy – một chữ duy nhất, trung thực, bằng tay, bằng bút.

Giáp Văn Chung dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *