Bên bờ hạnh phúc
Márai Sándor 

Márai Sándor

Tôi còn trẻ. Bạn bè tôi động viên : Bây giờ, cuộc đời mới bắt đầu –  và nói chung, cuộc sống thuộc về tôi.

Có thể – tôi nghĩ – có thể cuộc đời ta bây giờ mới bắt đầu. Rồi tôi lại nghĩ : Vào tuổi tôi, Tolstoy đã viết xong tác phẩm chính của đời ông. Bằng tuổi tôi, Petofi đã chết được mười năm. Tôi rùng mình và khấp khởi. Rùng mình vì đời không có quy luật, và khấp khởi mừng vì rõ ràng là tôi đâu có đủ điều kiện và tài năng để viết gần được như Tolstoy và Petofi. Sứ mạng và tầm vóc của tôi khác. Khiêm tốn hơn, nhiều lần khiêm tốn hơn… Và khác, khác hẳn họ… Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa để hoàn thành sứ mạng của mình? Tôi nhìn lên đồng hồ, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhún vai : Cứ sống đã! 

Giáp Văn Chung dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *