Bên bờ hạnh phúc

Márai Sándor

Goethe thư nhàn.

Có người cầm đồng hồ bấm giây trong tay và sống như thế – liên tục rượt theo những cái đích, tính từng giây. Những người khác thì sống như một cây xanh, chậm rãi, bền bỉ. Họ biết mình còn khá nhiều thời gian, hàng thập kỷ. Ở tuổi tôi, nhiều người đã nghĩ phần chính cuộc đời đã qua, thời của mình đã hết. Vào tuổi này, Goethe nghĩ, chẳng đi đâu mà vội – ông còn nửa thế kỷ – cứ từ từ.

Một cảm thức tuyệt vời, liên tục hiện hữu trong ta, gõ vào năm tháng, nhắc nhở ta số thời gian còn lại. Goethe, Tolstoy đã trù liệu cho cuộc đời tám chục năm. Shakespeare thì vội vàng : trong hai chục năm, ông đã viết tất cả vì ông biết mình phải chấm dứt ở tuổi năm mươi. Trong chúng ta có một định lượng và dự cảm nào đó về cuộc sống và cái chết. Ta vội vàng, ta nói tránh đi, vì ta biết sự thật.

Giáp Văn Chung dịch 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *