Bên bờ hạnh phúc

Márai Sándor

Tháng Năm có giai điệu riêng của nó. Đã có biết bao nhạc sĩ quốc tế phổ nhạc, nhưng vô ích. Họ đã thử tất cả để làm việc đó, nhưng lần nào cũng chỉ đẻ ra những sự ầm ĩ có giai điệu, với những ám chỉ đến hoa lan chuông và ái tình được đáp lại hững hờ.

Giai điệu thật của tháng Năm sâu lắng hơn và hoàn toàn không ủy mỵ. Trong giai điệu ấy có điều gì đó đến từ một vụ động đất, nhưng cũng có một chút gì đó của cái chết. Một tháng đáng sợ. Những người già cả không thích tháng Năm. Họ thận trọng với vị, ánh sáng và mùi hương của nó. Nếu có thể, họ trốn chạy hay tránh xa tháng Năm.

Bàn ăn được bày ra nom mới cuốn hút một cách kỳ lạ làm sao với các loại rau thơm và thịt gia cầm. Nhưng tự tâm, người ta thấy bồn chồn. Ngày lễ tháng Năm dân dã và náo nhiệt. Tất cả đều ầm ĩ như muốn nói điều gì. Không gian ngai ngái chát nồng. Nắng gắt, thứ ánh sáng chói lóa của những lễ hội thời cổ đại. Có kẻ tự vẫn tháng Năm, cũng như có hoa lan chuông tháng Năm, gà rán tháng Năm. Trước cuộc tấn công này, con người bất lực, chạy trốn vào sau những thành trì của nền văn minh. Không thể viết sách vào tháng Năm. Đọc cũng hầu như không. Tất cả đều cảm thấy những tia nắng và mùi hương kia là một cuộc tấn công chống lại lý trí. Nắng tháng Năm ác hiểm hơn cả cái nắng dữ dội của tháng Tám, tựa như lưỡi kiếm vàng băm vằm tứ phía, như võ sĩ Đông phương mắt vằn đỏ, bạo liệt. Tháng Năm giết người bằng nọc độc và kim vàng, như sát thủ giấu mặt, không thể phòng vệ. Có cả đột quỵ tháng Năm. Thiên nhiên không duy cảm.

Đây là tháng của tình yêu. Đúng hơn, nó giống như trong các tiểu thuyết rất xoàng và rất hay : Tình yêu và cái chết. Trong những hiện tượng tự nhiên có cái gì đó tài tử, cẩu thả và tuyệt tác. Đến tháng này, nhiều người hốt hoảng, vội vã kiếm tìm tình yêu như một nghĩa vụ, như thể mùa đông mua giày đi tuyết, mùa hè mua vé tháng vào bể bơi. Tình yêu tháng Năm không thể tin cậy. Hầu hết tình tháng Năm không hướng tới một con người cụ thể nào. Nó chỉ thuần phục nỗi hốt hoảng ngự trị trong bầu không khí chung, thuần phục tháng Năm.

Đến tháng Chín, ta sẽ nhìn lại mối tình tháng Năm, thán phục và kinh ngạc. Có thể như thế ư? Mắt mũi ta để đi đâu thế nhỉ… Tháng Năm, mỗi phụ nữ đều hơi giống Titania (1). Tới một ngày nàng tỉnh mộng, ngạc nhiên nhìn lên tấm lịch, ngắm chiếc đầu lừa mà nàng yêu thích.

Tôi nhớ một tháng Năm ở biển, không có hoa và cây, giữa châu Phi và châu Âu, khi tất cả những gì trên đất liền làm người ta bất an trong tháng Năm bí ẩn này, biển đã ùa đến phía tôi, trong nắng chói chang và gió nóng. Không có hoa, tháng Năm vẫn dữ dằn. Tôi nhớ một sáng tháng Năm thuở bé, chúng tôi giúp cha xứ làm lễ trong nhà thờ nhỏ của gia đình, trước bệ thờ Maria, giữa hoa loa kèn và hoa mẫu đơn. Thi thoảng, tôi vẫn gặp lại âm điệu của những buổi sáng ấy. Tôi nhớ một chiều tháng Năm, khi tôi suýt chết vì một người phụ nữ. Nay thì điều đó không thể xảy ra với tôi nữa. Tôi đã từng trải, cẩn trọng. Tôi ngửa mặt đón nắng non tháng Năm, lim dim mắt và nghĩ : “Thật đáng tiếc!”.

Giáp Văn Chung dịch 

—————————

(1) Titania : tên gọi phụ nữ gốc La-tinh, cũng là tên nữ hoàng trong vở Giấc mộng đêm hè của Shakespeare

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *