Bên bờ hạnh phúc

Bàn đến quyền, Camera đồng ý với một số người là cứ về nhà, quát nạt hay làu bàu thế nào cũng được với vợ con, chó, mèo, ti-vi… đỡ stress mà an toàn.

Sáng nay, Camera đi ngoài phố. Chuyện cũ vô kể, giá có ghi lại thì mỗi ngày tốn ít nhất 20 km băng hình, là chuyện xe cộ va vào nhau. Người đi đúng đường quát người đi sai, quát khi đang lồm cồm bò dậy : Đi gì mà ngu như lợn thế? (May trên phố chẳng có con lợn nào, nghe được khéo lợn nó giận). Người đi sai, tạt đầu xe làm người ta ngã, sừng sộ quát lại : Tao đi thế nào kệ tao, mày quyền gì mà nói! Tất nhiên tuổi tác ở đây không được tính là quyền, vì người ngã tuổi ít ra gấp đôi người đâm.

Đi đúng đường cũng không được tính là quyền, có ai đứng ra phân xử ở chỗ ấy đâu mà nói chuyện sai hay đúng… Nói tóm lại, đang đi đường, bỗng dưng nghĩ ra một cái quyền gì đó của bản thân mình khi tham gia giao thông, trong khi đường đông xe cộ vùn vụt chạy, thì tức là đã phạm phải một khuyết điểm nặng là quá hoang tưởng. Ngã đau cũng đừng nên trách!

Người tiêu dùng cũng có quyền, ai cũng biết thế, nước mình có Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để thỉnh thoảng nghĩ đến cho ấm lòng. Nhưng ai cũng biết tốt nhất nên tự bảo vệ mình trước khi nhờ hiệp hội. Trong thời kỳ giá tăng quá thể là tăng, Camera hễ cứ đi chợ lần nào cũng chỉ muốn để quên ống kính ở nhà cho đỡ phải nhìn những gương mặt đầy suy tư đăm chiêu trước mớ rau con cá, thì hạn chế tiêu dùng là việc cần phải làm chứ không phải việc đòi quyền lợi người tiêu dùng…

Kể thêm nữa, có nhiều việc dễ gây tủi thân, nhất là khi người ta ít tiền mà phải ra vào những nơi công cộng như bến xe, bệnh viện hay những chỗ tương tự, phải nhờ phải lụy ai đó cho được việc… Do vậy, bàn đến quyền, Camera đồng ý với một số người là cứ về nhà, quát nạt hay làu bàu thế nào cũng được với vợ con, chó, mèo, ti-vi… đỡ stress mà an toàn.

Tuy nhiên, có một chỗ mà quyền có giá hơn hẳn mọi chỗ khác. Đấy là âm nhạc. Quyền đây là tác quyền, đừng nhầm. Không phải quyền với âm nhạc là thích thì hát lên cho quên sầu đau, hát vì lợi ích tinh thần của bản thân, hát thầm trong nhà. Cứ nghĩ thế mà ra chỗ đông hay hát để được lợi ích vật chất, điều cần quan tâm là có khi bị thu phí tác quyền.

Camera đang theo dõi vụ gần đây, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc (VCPMC) thông báo mức thu tác quyền mới từ 500.000 đồng/ bài lên 1.000.000 đồng/ bài cho CD, VCD; từ 750.000 đồng/ bài lên 1.500.000 đồng/ bài cho DVD. Giá tăng khắp nơi, xăng, điện, thịt cá… lẽ nào tác quyền không tăng. Nghe nói hầu hết nhạc sĩ dự họp đều cho rằng mức thu tác quyền của VCPMC hiện nay là quá thấp so với thực tế thị trường nên đề nghị tăng giá, thậm chí có người còn đề nghị mức thu 3.000.000 đồng/  bài khi sản xuất một đĩa nhạc mới hợp lý.

Tất nhiên việc này khiến các nhà sản xuất băng đĩa lo lắng lắm. Đang thời buổi kinh tế khó khăn, mấy ai hào hứng mua đĩa nhạc về nghe cho quên nỗi cá rau đắt đỏ, sản lượng băng đĩa nhạc giảm từ 1/5 đến 1/10 so với các năm trước. Nên các nhà sản xuất băng đĩa phải lên tiếng đề nghị không tăng tác quyền… Nhưng VCPMC khẳng định : Tiền tác quyền mà VCPMC thu theo giá cũ là bất hợp lý với tình hình thị trường hiện nay, tăng là đúng…

Ngã ngũ chuyện này ra sao, Camera chưa biết. Có thể nghe được "nhạc chùa" khi đi qua sân khấu ngoài trời. Điều đáng nói là dù sao ở đâu đó trên đời, vẫn có một chữ Quyền được viết hoa. Ước gì Camera thành nhạc sĩ!

Camera  (1)   (1) – Theo TT&VH

———————-

(1) Camera : Tên một chuyên mục trên báo Thể thao & Văn hóa cuối tuần 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *