Bên bờ hạnh phúc

Mệt quá thì nằm lăn trên cỏ. Bãi cỏ xanh mướt của khu du lịch Bình Quới. Những ngọn cỏ mềm đâm nhồn nhột trên lưng và mùi cỏ ướt bỗng kéo cả một phần đời quay ngược trở về trong khoảnh khắc.

Mùi cỏ…

Ngôi trường tiểu học của mình ngày xưa rộng thoáng, bàn học cá nhân với mặt bàn nhỏ vừa đủ cuốn vở và thước, bút. Bãi cỏ rộng đến nỗi không bao giờ chạy hết nổi một vòng, một sân bóng rổ cuối bãi, còn lại là cỏ… cỏ… Cỏ cắt xén mượt như nhung. Những ngày đi học trời mưa, mùi cỏ ướt mới xén cắt nồng nồng trong mũi. Ngôi trường nay vẫn còn, bãi cỏ trở thành Bệnh viện Y học dân tộc. Ký ức mù mịt bỗng tái hiện rõ ràng. Trong đám cỏ xanh, vạch ra thấy đôi cánh màu nâu bóng của một chú dế đá, thằng nhỏ chộp ngay, bỏ vào hộp diêm. Đầu gối cũng ướt đẫm khi quỳ bắt dế, và khi trở ra, cỏ may dính đầy hai ống quần.

Màu cỏ, mùi cỏ…

 

Hết tiểu học, đến cấp hai. Ngôi trường cũng lại có một sân cỏ nho nhỏ, vừa đủ chỗ cho đám học sinh giờ chơi vật nhau huỳnh huỵch. Vặt cỏ hôi chơi trò đá gà, đứa thua mất một ly đậu đỏ bánh lọt. Trường xưa cũng vẫn còn đấy, khi đi qua chỉ bùi ngùi: “thằng T., con N., chúng mày đã thành ông nội bà ngoại hết chưa? Nay ở nơi nào?”.

Mùi cỏ, màu cỏ…

Và những ngày thanh niên xung phong ở rừng.

Cỏ mênh mông vây quanh lán trại. Mùa mưa dầm dề thì mùi cỏ ướt đêm đêm vào tận cánh võng. Bồn chồn lạ lẫm mùi hoang vu. Mỗi tối đi lao động về, tiếng gọi nhau vang lên giữa mịt mùng: “Đi…họ o…ọp đê…ê…!”, rồi ánh đèn bão lập lòe trong rừng cỏ ngập tới đầu gối. Thỉnh thoảng, thấy trong bóng tối những vệt sáng bò chậm trong cỏ ướt của con sâu đóm phát quang sáng rực. Mùi mưa… mùi cỏ… mùi hoang vu… mùi bâng khuâng tuổi trẻ mà chả biết là bâng khuâng điều gì.

Mùi cỏ, màu cỏ…

Về thành phố. Qua công viên sau những cơn mưa muộn, lại chạm vào mùi cỏ ướt nồng nồng. Thành phố khi chưa kẹt xe, lô cốt, những con đường khuya vẫn thoang thoảng mùi hoàng lan, ngọc lan lẫn trong hương cỏ.

Khi ấy, có người tuổi trẻ làm thơ quá dễ. Hễ chạm vào mùi cỏ ướt là có thơ. Thuở còn trong veo, lãng mạn lắm.

Mùi cỏ cũng xa dần vì những công viên thu hẹp. Những cao ốc mọc lên chen chúc làm hẹp cả bầu trời thành phố. Đô thị phát triển, cuộc sống cũng chảy như sông thôi, nhưng thơ cũng ít dần vì cuộc sống ào ạt, cơm áo gạo tiền mỏi mệt. Lãng mạn chết tươi rồi…

Thế mà chỉ vài ngọn cỏ đâm lưng nhồn nhột. Mùi cỏ gần ngay bên mũi một hôm nằm xoải giữa trời, bỗng dưng thấy mềm nhũn cả lòng. Thấy mình chưa chết hẳn nỗi hoài nhớ, thấy lớp học, con dế tuổi thơ. Thấy lại cả một tuổi hai mươi, hai ống quần dính đầy cỏ may ở một vạt rừng nào đó.

Thổn thức vài giây…

Vài giây thổn thức…

Theo Đỗ Trung Quân (PNO)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *