Với thời lượng dài 95 phút và kinh phí khoảng 8 tỷ đồng, "Những bức thư từ Sơn Mỹ" do Trung tâm Unesco Điện ảnh Truyền thông Việt Nam sản xuất đã được chọn để dự Liên hoan phim quốc tế Cannes tại Pháp vào tháng 5.

Bộ phim kể về một cuộc hành trình đi tìm lại chính mình của William Calley, viên trung úy đã từng chỉ huy vụ thảm sát 504 thường dân vô tội vào năm 1968. 40 năm trôi qua, với William, đó là những năm tháng sống trong nỗi ám ảnh và đầy dằn vặt, ông đã quyết định đứng ra và công khai xin lỗi: “Không một ngày nào trôi qua, mà tôi không cảm thấy hối hận vì những gì đã xảy ra tại Mỹ Lai…”. Cuộc hành trình của William đã được cụ thể hóa thành bộ phim có tên Những bức thư từ Sơn Mỹ của đạo diễn NSƯT Lê Dân và đã được khởi quay từ ngày 21/1/2010. 

 

 

Trong phim, nhân vật trung úy được đổi tên thành Peter Cage do GerrardSaub – quốc tịch Pháp – hiện sống và làm việc tại Việt Nam đảm nhận. Bộ phim lấy cấu trúc từ những bức thư của viên cựu sĩ quan Mỹ đều đặn gửi từ Việt Nam về Mỹ tâm sự với vợ, kể lại những ấn tượng và tình huống xảy ra với ông khi trở lại Sơn Mỹ. Đó là một chặng đường gian nan khi tìm về và đối diện với những hồi ức đầy ám ảnh của Peter Cage. Một lần nữa, trước Sơn Mỹ, trước mảnh đất và những con người đã gánh chịu nỗi đau năm xưa, ông trở về nói lời xin lỗi của mình và mong nhận được sự tha thứ của mọi người.

Trong vai một người khách du lịch, Peter Cage tiếp xúc với những nhân chứng sống trong cuộc thảm sát hơn 40 năm trước. Tại đây, ông đã gặp Hạnh (diễn viên Giáng My) cô gái Việt Nam bị cụt một ngón tay và có vết sẹo lớn trên bàn tay – vết tích chiến tranh ngày xưa, vốn là một giảng viên dạy piano tại Nhạc viện TP HCM; cậu bé Trần Văn Lạc bị cụt tay, cụt chân do ảnh hưởng chất độc da cam đã vẽ tặng ông bức tranh hòa bình hay cô bé Hải sống sót sau vụ thảm sát năm xưa nay điên loạn đã tặng ông một củ khoai mới đào…

 

 

Trong Những bức thư từ Sơn Mỹ, một lần nữa những tình tiết của vụ thảm sát trong quá khứ được dàn dựng lại, khốc liệt và tang thương, nhưng xen lẫn với hiện tại là hình ảnh sám hối của trung úy Peter Cage trước ánh nhìn từ bi của đức Phật, đã tạo cho người xem nhiều cảm xúc sâu sắc. Cũng chính nơi mảnh đất này, Peter Cage nhìn thấy sức sống mãnh liệt của một Sơn Mỹ hiện tại, qua bao nhiêu bất hạnh, khó khăn, dường như không đủ sức ngăn cản con người ở đây ngừng yêu thương và hy vọng.

Trong suốt thời gian Peter ở tại Sơn Mỹ, Hạnh đã giúp ông gắn kết với người dân. Cùng lúc đó, với sự hối lỗi chân thành của mình, Peter đã âm thầm gửi bức tranh của cậu bé Lạc tham gia cuộc thi vẽ tranh quốc tế thiếu nhi và đạt được giải thưởng lớn. Ngoài ra, ông còn cứu một người đàn bà điên thoát khỏi đám cháy mặc dù người này nhiều lần định giết ông; giúp người dân Sơn Mỹ dọn dẹp sửa chữa lại nhà cửa sau cơn bão lớn… Chính Peter đã giúp Hạnh hàn gắn mối tình đẹp với Long khi chị muốn chia tay do mặc cảm với việc mình không thể sinh con bởi ảnh hưởng của chất độc da cam.

 

 

Từ một nơi đổ nát, chứa đựng đầy sự oán than và mất mát, vẫn đồng thời mang trong nó những hạt mầm của sự hồi sinh cả về niềm tin và lòng vị tha. Tấm lòng vị tha cao cả của người dân Sơn Mỹ dành cho Peter Cage, đã đem lại cho người xem những suy nghĩ sâu sắc về lòng từ bi và niềm tin về sự phục thiện trong mỗi con người. Bộ phim đã khép lại với một kết thúc đẹp và đầy tính nhân văn.

Những bức thư từ Sơn Mỹ được công chiếu tại hệ thống rạp Mega Star TP HCM và Hà Nội và các cụm rạp khác từ 15/4.

Theo ngoisao
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *