Bên bờ hạnh phúc

1. Hồi còn là sinh viên ở nước ngoài, chúng tôi đau đáu rau muống. Rau dền dại chen nhau trên những bãi đất trống, có vẻ không ngon như rau dền quê nhà nhưng dù sao cũng làm vơi đi nỗi nhớ. Những con trai to bằng bàn tay lổm ngổm dưới đáy hồ, lặn một hơi đã bắt được vài ba con. Cháo trai, lại cũng vơi đi nỗi nhớ hương vị quê nhà…

Ảnh: shutterstock

      Nhưng rau muống thì dứt khoát không tồn tại trên mặt đất châu Âu. Chẳng có… Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai, chỉ thuần túy nhớ ngọn rau muống cạn, mớ rau muống bè. Nhắm mắt nằm mơ đĩa rau muống luộc, mở mắt tơ tưởng đĩa rau muống xào. Lại đĩa rau sống thật nhiều rau muống chẻ. Thế rồi rau muống khởi nguồn nhớ – bát bún riêu, tô mì Quảng, gắp chả, cá nục kho cuốn ngọn rau muống… Cậu bạn quê Nam Bộ trợn mắt bảo rau muống quê anh to bằng cổ tay, lại béo nên trước khi luộc phải ngâm trong bỗng rượu. Thế mà chẳng ai cãi, chẳng ai bác bỏ, cả bọn nuốt nước miếng ừng ực. Chỉ có cô bạn quê Bắc tủm tỉm cười, khoe cái răng khểnh để thương để nhớ cho bao chàng trai sau này…

       Là vì cô bạn quê Bắc nhớ ngọn rau muống đầu mùa. Rau muống quanh năm suốt tháng, nhưng kể từ tháng chín “nàng dâu nhịn cho mẹ chồng” thì rau muống chừng như chát và dai nhanh nhách trong miệng. Đợi… chờ… khi cái rét buốt da buốt thịt nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp của một ngày cuối xuân, những gốc rau muống đâm chồi. Chỉ qua một đêm, hai đêm, những cái mầm đã trở thành rau. Thứ rau muống ấy, ăn sống hay luộc, xào cũng đều ngon hết chỗ nói. Sự thể giống như cây chè, phải qua một mùa đông khắc nghiệt mới cho những búp chè tràn nhựa, mới có ấm trà xuân ngon nhất trong năm.

2. Thời buổi giá cả vùn vụt, bước chân ra chợ đã thấy giá hôm nay khác giá hôm qua, thì rau muống đầu mùa là một sự lựa chọn hợp lý. Đã đành giá cá, giá thịt, giá gas, giá điện kéo giá rau lên theo. Nhưng gì thì gì, rau củ trong đa số các trường hợp bao giờ cũng rẻ hơn các thứ khác. Và còn một lý do quan trọng hơn giá cả, là cái miệng người Việt không bao giờ chê rau muống. Hôm nay luộc lấy nước rau dầm sấu hay vắt chanh, ngày mai xào tỏi, ngày mốt nấu canh tôm…

Rau muống không nhiều món, quay đi quay lại chừng ấy, nhưng luôn làm ngon miệng. Nghe chuyện ngày xưa ông Ngô Đình Thục thích món rau muống muối dưa. Lại chuyện người Tàu dùng que xuyên thủng cọng rau muống – khổng tâm thái, rau rỗng ruột – nhồi thịt rồi hấp. Rau muống quê mùa, dân dã, gắn bó với đồng quê, với bao thế hệ con Lạc cháu Hồng, đâu có cầu kỳ rắc rối đến vậy!

Theo Hoàng ( Thanh Niên Online)