Bên bờ hạnh phúc

Nhiều người đang nhìn vào nghệ sĩ Hữu Châu bằng cặp mắt đầy cảm thông và một chút sự… thương hại vì cho rằng anh gặp quá nhiều điều không may trong cuộc sống. Tuy nhiên, anh thổ lộ: “Mọi người đừng cho rằng tôi đang buồn bã hay đau khổ nhé! Không đâu, tôi đang rất hạnh phúc…” 

Tiền có thể kiếm lại được chứ lòng tự trọng đã mất thì khó có thể lấy lại

– Lý do nào mà mọi người hiếm khi thấy anh góp mặt trong những buổi ra mắt đoàn phim, event hay tiệc tùng…?

Thú thật tôi là người không thích “rần rần” và cũng chẳng thích làm PR cho bản thân. Tôi từng nói với nhiều người rằng, đó không phải do tôi cố tỏ ra mình là một ngôi sao mà đơn giản vì tôi không thích xuất hiện những nơi cần nói cười xã giao, hay quay qua quay lại để quay phim, chụp ảnh. Tôi mệt mỏi những thứ đó lắm. Tôi chỉ lựa chọn những nơi thật sự cần đến uy tín, tên tuổi của tôi trong những chương trình quan trọng mà thôi, như lễ trao giải HTV Award hay giải Mai Vàng chẳng hạn. Tuyệt đối tôi rất ghét những buổi tiệc tùng, phô trương tên tuổi. Tuy nhiên ngược lại, bất cứ lễ… đám ma nào của bạn bè, đồng nghiệp, những người thân quen thì rất hiếm khi vắng mặt tôi.

 

– Tâm trạng có vẻ tốt hơn nhiều so với vài tháng trước đây, sức khỏe của anh dạo này thế nào?

Bình thường. Tôi vừa trải qua trận dịch cúm. Nói chung tâm trạng của tôi rất ổn định. Bây giờ chẳng có chuyện gì có thể làm cho tôi buồn được nữa. Thậm chí có ai đó đứng trước mặt mà chửi tôi, nếu tôi thấy người đó không xứng đáng thì sẽ không màng tới và bỏ đi. Trừ trường hợp đó là người trong nghề còn phải gặp từ ngày này sang tháng nọ thì tôi sẽ giải thích để tránh sự hiểu lầm. Tuy nhiên, nếu họ đối xử không có lý lẽ gây oan ức thì tôi sẽ… xử thẳng.

Nghệ sỹ Hữu Châu tới tuổi này tôi đúc kết được một điều “làm con người khổ lắm”, thế thì tại sao ta cứ phải đắm mình trong bể khổ. Mình phải đi tìm hiểu nguyên nhân chứ. Như em trai tôi mới mất đó, buồn không? Buồn chứ! Nhưng suy nghĩ thật kỹ thì nó tới… số thì phải chết thôi. Khi tìm được lời giải đáp hợp lý thì nhẹ nhàng lắm. Rồi! cũng xong. Chấp nhận sự thật. Cũng như quay một bộ phim, nhà sản xuất nghỉ ngang, không trả cát-xê cho mình. Nổi điên không? Điên chứ, tiền bạc mà. Nhưng khi biết họ bị lỗ, phá sản thì có ai nỡ mà đòi. Họ còn gì để mà trả, có phải vô tình mình lại thành kẻ ác tâm không?

Tôi đã từng rơi vào trường hợp bị “chận” tiền lồng tiếng suốt một thời gian dài mà không biết. Cũng chỉ vì mình quá tin người. Khi phát hiện ra thì họ xin lỗi, năn nỉ tôi làm việc tiếp tục hứa sẽ trả lại phần tiền tôi đã mất. Thế nhưng xong việc họ lại trả y như cũ, tôi hỏi lại thì họ làm như không biết chuyện gì. Anh thấy sự đời đổi thay ghê gớm không?

– Sao anh không làm cho ra lẽ?

Không lẽ vì mười mấy triệu đồng mà mình chửi họ, đi thưa người ta? Tôi chọn giải pháp im lặng để họ cảm thấy xấu hổ. Đấy, bây giờ gặp tôi họ nào dám ngước đầu chào đâu. Thôi thế cũng được, tiền có thể kiếm lại được chứ lòng tự trọng đã mất thì khó có thể lấy lại. Tôi sẽ dẹp hẳn họ ra khỏi đầu.

 

Hy sinh cho gia đình không phải là… ngu xuẩn

– Đó có phải là sự “hy sinh” không thưa anh?

Tôi hiểu ý anh muốn nói gì, nhưng không, chắng có gì là “hy sinh” hay thiệt thòi ở đây cả. Chỉ là điều đó không xứng đáng mà thôi. Đâu phải không có số tiền đó tôi sẽ chết đói. Chuyện đời, gì cũng thế, có vay thì có trả. Ba thế hệ của gia đình tôi trải qua sự mất mát quá nhiều rồi, cho nên tôi hiểu những “nghiệp chướng” mà mình phải trả. Nhẹ nhàng đi, tôi không muốn những chuyện này ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống.

– Anh mới nói đến “nghiệp chướng”, có vay có trả, có lúc nào anh tự đong đếm sao đời mình phải “trả” quá nhiều đến vậy không?

Anh đang gặp tôi không phải sau hai, ba ngày khi em trai tôi mất, vì vậy tôi thật sự đang rất… bình thường. Tôi đang sống một cách an nhiên với công việc chân chính mình làm, không hại người, giúp được ai cái gì mình giúp. Quan trọng, tôi là một đứa con hiếu thảo. Chỉ riêng việc mình có hiếu với người trên đã “mặc sức mà ăn” rồi. Nếu phải “trả” thì tôi chấp nhận trả, hiển nhiên như vốn mình phải buộc trả như vậy.

– Nhìn vào cuộc sống của anh mọi người thấy rất thương cảm, cho rằng anh đã hy sinh cả tuổi trẻ cho gia đình mình. Thế với anh hai chữ “hy sinh” có ý nghĩa như thế nào?

Đó là bổn phận và trách nhiệm. Chính nó đã tạo ra tâm đức cho mình. Hy sinh cho gia đình không có gì gọi là… ngu xuẩn hay thiệt thòi hết. Chẳng qua tôi thương gia đình mình mới hành động những việc như thế. Chăm sóc cho má, lo cho em, cho cháu. Người ta cho là hy sinh chứ tôi nghĩ đó là bổn phận.

Xã hội cho tôi nhiều quá. Cho tôi sự yêu thương của khán giả. Những thứ tôi mặc, những đồ tôi ăn là do khán giả cho tôi đấy chứ. Tại sao mọi người cứ nghĩ rằng tôi rất buồn khổ. Thật ra, tôi là người rất may mắn. Có mấy nghệ sĩ bước ra khỏi sân khấu nhận được sự cúi chào hay nụ cười yêu thương của khán giả? Trời thương, tổ thương cho tôi là một người diễn giỏi, thêm may mắn nữa tôi được sinh ra trong một gia đình làm nghề, tôi được đào tạo nghề một cách bài bản. 

Thêm nữa, tôi may mắn được diễn chung với những bậc tiền bối, những cây “đại thụ” của sân khấu từ đời cha ông, tôi học được biết bao nhiêu thứ. Và bây giờ tôi cũng đâu thiếu thứ gì, tôi có nhà lầu, tôi có xe hơi, với đồng lương của mình tôi có thể lo lắng cho gia đình, con cháu. Thế thì tôi may mắn quá rồi còn gì nữa. Tôi hy sinh cho gia đình tôi chứ tôi đâu có thấy ai ngoài đường bị tai nạn mà nhào vô hứng người lạ dùm đâu mà gọi là hy sinh. Tôi biết mọi người thương cho hoàn cảnh của mình nên mới nghĩ thế, còn với tôi chỉ xem là trách nhiệm và bổn phận mà thôi.

 

– Đơn giản thế thôi sao, thưa anh ?

Đúng vậy ! Cũng như vì tên tuổi của tôi thì tôi phải giữ hình ảnh, khán giả tôn trọng nên tôi không cho phép mình phá hỏng hình ảnh của mình bằng những thú vui không lành mạnh như la cà bar, vũ trường hay vào động lắc… Tôi tuyệt đối không cho phép mình như thế. Duy chỉ có một lần tôi uống hơi nhiều bia trên đường về nhà làm đổ thùng hóa trang, đạo cụ sân khấu ra đường, khán giả xúm lại nhặt giúp và “xem” mặt Hữu Châu đã khiến tôi xấu hổ mãi và tự hứa sẽ không lặp lại điều này lần thứ hai.

Tôi là nghệ sĩ nên phải làm gương. Đó, mình chỉ hơi mất tự do một chút thôi chứ nào phải hy sinh cái gì lớn lao đâu. Tôi được quá nhiều thứ cuộc đời này ban tặng rồi. Tôi giữ gìn cho nghề, mà cái nghề lại nuôi sống tôi thì có gì đâu gọi là mất mát. Mọi người đừng cho rằng tôi đang đau khổ hay buồn bã nhé ! Không đâu, tôi đang rất hạnh phúc.

– Xin cảm ơn và chúc cho anh mãi hạnh phúc như lúc này.

Theo vnmedia
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *