Bên bờ hạnh phúc

Bệnh tật, tai nạn và nghèo khó thay phiên nhau đổ ập xuống những đứa con. Nỗi buồn khi người con trai Út Trương Văn Tâm qua đời chưa kịp nguôi ngoai thì Trương Văn Cảnh – người con thứ lại cùng lúc mang khối u trong não phải nhập viện phẫu thuật. Cùng cha già chèo chống gia đình trước guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống, Trương Văn Dương – người con trai cả cũng chẳng may gặp tai nạn. Tấm lưng của những người làm cha mẹ từ đó càng thêm nặng oằn vì bao ngày thiếu hụt lo toan.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 300: Em Trương Văn Dương

Ông Trương Văn Đạt đã không giấu được nỗi lòng của một người cha khi phải chứng kiến các con vật vờ trong bệnh tật từ hơn 3 năm nay. Cơn bão cuộc đời kéo đến phủ giăng lấy gia đình mà trước đây, ông luôn hi vọng cuộc sống sẽ đỡ phần vất vả hơn bằng những cố gắng trong lao động của vợ chồng ông và 3 đứa con trai.

Đến thăm ngôi nhà nhỏ của ông Đạt ngụ ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang – ngôi nhà được dựng lên từ hơn 15 về trước, đến nay vẫn chưa một lần được sửa sang làm mới. Từng cái cột được tận dụng từ các loại cây tạp, từng tấm vách bằng tre nứa tạm bợ cũng mang mùi vị của khó nghèo. Và trong không gian chật vật ẩm thấp ấy, chúng tôi bắt gặp hình ảnh người thanh niên với đôi chân chống tó di chuyển từng bước khó nhọc.

Tai nạn đã xảy ta 1 năm trước, tuy nhiên, đến nay, vết thương của Dương vẫn chưa lành hẳn, cứ rỉ mủ chẳng liền da

Em Trương Văn Dương – người con lớn của ông Đạt sau tai nạn giao thông 1 năm trước khiến đôi chân tổn thương đến nay vẫn còn trong giai đoạn chưa hồi phuc. Thế nhưng trong những bước đi khập khiễng này, chúng tôi cảm nhận được ở em là sự cố gắng không ngừng để vượt qua nghịch cảnh.

Xuất viện trở về nhà, mặc cho vết thương cứ rỉ mủ chẳng liền da, Dương vẫn cứ đứng lên mạnh mẽ hòa nhập vào cuộc sống như để phần nào ủi an cha mẹ. Từ ngày gặp tai nạn, đôi chân không thể di chuyển xa hơn, kinh tế gia đình cũng trở nên eo hẹp khi bản thân không thể tiếp tục lao động, vậy là em lại xin mẹ mua cho ít con vịt về nuôi sau nhà, hi vọng sau vài tháng chăm sóc, những lứa vịt này có thể mang đến cho em chút tiền kha khá, đỡ đần cha mẹ được phần nào chi phí đưa mình đi tái khám định kỳ.
Với Dương, ước mong tìm lại được đôi chân lành lặn, tiếp tục thay 2 em cáng đáng gia đình và phụng dưỡng mẹ cha vẫn luôn hằng ấp ủ. Dù rằng hiện tại, vết thương vẫn chưa lành, vẫn đau, vẫn nhức, vẫn nặng nhọc khó khăn trong từng bước di chuyển nhưng em ý thức được may mắn chưa từ bỏ mình khi còn giữ được sự sống. Giờ đây, chỉ cần có được cơ hội điều trị đến nơi đến chốn, thì tin rằng, một ngày trên chính đôi chân này, em lại có thể tiếp tục đứng lên gánh vác lấy gia đình.

Với người làm mẹ như bà Lê Thị Rẩy, không buồn sao được, không khóc sao được khi mà tổ ấm mình cất công gầy dựng cứ liên tục đón nhận những chuyện trắc trở của cuộc đời. Suy nghĩ thấu đáo lắm, bà mới đủ sức gượng dậy để cùng chồng tiếp tục lo cho 2 đứa con còn lại, trước nhất là đứa con trai lớn Trương Văn Dương vẫn đang là niềm hi vọng của mọi người trong nhà. 

Với chút sức lực của một người mẹ tuổi đã quá nửa đời người, thương con, hằng ngày bà Rẩy chỉ biết cố gắng chăm sóc Dương miếng ăn, giấc ngủ để em có đủ sức cho những lần điều trị sắp tới. Còn mỗi lần nghe lối xóm bày cho các cây thuốc nam có thể trị bệnh cho Dương, bà lại cẩn thận xin về trồng sau nhà, mong sao 1 ngày không xa, bà có thể nhìn thấy con mạnh dạn bước đi trên đôi khỏe mạnh, để cho những cố gắng của tuổi già cũng được an ủi phần nào.

Nếu như trước kia, các con là động lực để ông Đạt vượt qua những ngày tháng thiếu thốn của đời nghèo, thì hôm nay người làm cha như ông cũng sẽ vì con, vì mái gia đình mà tiếp tục dang rộng vòng tay để che chở cho những đứa con trước bao giông tố. Dù sức khỏe ở cái tuổi này đã hao mòn đi ít nhiều vì bệnh tật, nhưng hằng ngày, ngoài việc canh tác trên miếng ruộng thuê lại, thì ông Đạt còn đi vác lú, vác lờ, lặn ngụp dưới những dòng kênh kiếm thêm chút cá tép để trang trải chi tiêu trong nhà và thuốc men cho con. 

Dăm ba con cá ít ỏi, có khi chỉ bán được mười mấy ngàn đồng, thậm chí chỉ đủ lo cho Dương bữa cơm, thế nhưng tận sâu trong lòng của đôi vợ chồng nghèo, ông bà chưa bao giờ cho phép mình nản chí. Từ những cố gắng hôm nay, ông bà vẫn đang cùng các con tìm kiếm hi vọng để thoát khỏi bệnh tật khó khăn. Tin rằng rồi đây, bằng sự chung tay của cả cộng đồng, ước mong lớn lao đó của gia đình sẽ sớm thành hiện thực, các thành viên sẽ sớm bước qua đoạn đường chông chênh, gập ghềnh của bệnh tật, khó nghèo.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Trương Văn Dương, ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *