Bên bờ hạnh phúc

Mục tiêu tìm kiếm 1 điểm trước đối thủ mạnh Iraq được cho là khả dĩ nhất với thực lực của Việt Nam lúc này. Tuy nhiên, làm được hay không lại là chuyện khác.

Cả HLV Miura và đội trưởng Lê Công Vinh đều một mặt thừa nhận Iraq ở một đẳng cấp khác, nhưng đồng thời vẫn khẳng định sẽ chơi với khả năng tốt nhất để hy vọng có được một kết quả khả quan. Tức là, chúng ta không cầu bại mà là “nghị hoà”, nhưng đối thủ liệu có chấp nhận?

Việc bố trí một đội hình thấp là điều cần thiết và cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả, bởi nếu bung lên đá pressing, rất dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn khi cầu thủ vì mải đuổi bóng mà đuối sức. Nhưng, khi đoạt được bóng, cầu thủ cũng không chỉ biết phá càng xa cầu môn đội nhà càng tốt.

Trên thực tế, với việc chấp nhận cửa dưới, đội tuyển Việt Nam đã từng thu về những kết quả khả quan. 2 trong số những pha tổ chức phản công thành bàn ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 và trước đó, bàn thắng vào lưới Singapore ở bán kết, xứng đáng đưa vào sách giáo khoa.

Ở Kallang Roar (Singapore), Quang Hải sau khi được tung vào sân đã lùi sâu về bên phần sân nhà săn bóng, trước khi cần thêm 2 trạm trung chuyển là Tấn Tài và Công Vinh, để ghi bàn thắng duy nhất kết liễu nhà vô địch Singapore ngay tại hang sư tử. Từ khâu tổ chức lên bóng bước 1 đến khâu kết thúc thành bàn chỉ diễn ra trong khoảng 5-7 giây.

Ít ngày sau, trúng đêm Giáng sinh ở Bangkok, Việt Thắng và Công Vinh cũng rất tích cực lùi về tham gia phòng ngự và khi đối phương say đòn mà hở sườn, đội bóng dưới thời HLV Calisto đã ghi liên tiếp 2 bàn ngay trong hiệp 1 (Vũ Phong và Công Vinh). Rất nhanh và chính xác.

Công Vinh (phải) sẽ tái ngộ các đối thủ ở đội tuyển Iraq sau 8 năm kể từ Asian Cup 2007.

Các miếng phối hợp tam giác, di chuyển không bóng thông minh được lặp lại giữa những vệ tinh vốn dĩ rất hiểu nhau như Minh Phương – Tài Em – Việt Thắng hay bộ tứ Công Vinh – Tấn Tài – Vũ Phong – Quang Hải đem lại lời giải hoàn hảo cho việc tiếp cận cầu môn đối thủ.

Tất nhiên, Iraq không phải Singapore hay Thái Lan, ngay tại thời điểm mà các đại diện Đông Nam Á còn ở trên đỉnh vinh quang. Những gì đội bóng của HLV Yahya Manhal làm ở Rajamangala trong trận hoà 2-2 trước chủ nhà Thái Lan thực sự rất đáng nể.

Thái Lan, một đội bóng có lối chơi thuộc loại hiện đại bậc nhất khu vực, từng khiến chúng ta trở thành bại quân ở lần đầu xuất trận vòng loại World Cup 2018, nhưng chỉ có thể chống đỡ và chống đỡ, cho đến khi vận may mỉm cười với họ về cuối trận.

Ở đội tuyển Việt Nam lúc này, rất khó để tìm các mối liên kết hay quan hệ hữu cơ nào giữa các nhóm cầu thủ ở từng khu vực. Trọng Hoàng và Công Vinh khi cùng xuất phát có thể rất hiểu nhau nhưng vẫn cần thêm 1-2 vệ tinh nữa. Người đó khó có thể là Hoàng Thịnh. Tại sao?

Thịnh vốn dĩ được đào tạo để trở thành một tiền vệ trung tâm có hạng, nếu anh chỉ chuyên tâm vào việc đánh chặn, thu hồi bóng, thay vì cố gắng phát triển bóng, để rồi toàn chuyền sai địa chỉ, như thể thả gà ra đuổi. Kỹ thuật và tư duy phát triển bóng của Thịnh là có hạn.

Cầu thủ khá nhất ở tuyến 2 có thể tổ chức một đường lên bóng tầm xa là Huy Hùng. Thông thường, người di chuyển không bóng điều khiển hướng chuyền bóng, thì tiền vệ QNK Quảng Nam có thể chuyền bóng và tạo ra hướng phát triển để đồng đội mở tốc độ.

HLV Miura có thể kỳ vọng vào tốc độ của bộ cánh Trọng Hoàng – Huy Toàn hay Văn Quyết để hy vọng tạo bất ngờ trong các đường phản công chớp nhoáng. Tuy nhiên, nếu thực tế hơn, HLV trưởng người Nhật Ban nên tập trung phòng ngự bằng số đông để tránh thua bàn. 

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *