Bên bờ hạnh phúc

Arsenal đối đầu Manchester United từng được coi là trận đấu đáng chờ đợi nhất mùa giải. Những năm đầu thế kỷ XXI, chính cuộc thư hùng này khiến khán giả năm châu biết đến Premier League nhiều hơn.

Smalling có làm câm lặng hàng tấn công mạnh của Arsenal?

Còn giờ đây, vị thế của họ đã phần nào thay đổi. Hai danh hiệu Premier League gần nhất là của Chelsea và Man City.

Arsenal thừa mà thiếu

Lần gần nhất một trong hai đội bóng giành danh hiệu cao quý này là ở mùa giải 2012-13, năm cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại Man United. Với Arsenal, họ thậm chí còn ngóng trông "giấc mơ" này suốt 11 năm qua. Cả 2 bắt đầu mùa giải năm nay mà không đặt quá nhiều kỳ vọng vào một cuộc lật đổ. Họ trái ngược nhau. Với Arsenal, rõ ràng là họ đang "sống" vào những ngôi trên hàng công. "Quỷ đỏ" lại cho thấy sự kết dính đến bất ngờ kể từ đầu mùa.

Mặc dù không bổ sung tiền đạo nào mùa Hè vừa qua nhưng "Pháo thủ" vẫn lợi hại. Alexis Sanchez và Mesut Oezil là những ngôi sao hàng đầu thế giới. Santi Cazorla đích thực là nhạc trưởng. Họ còn có Theo Walcott, người đang dần tìm lại được cảm giác ghi bàn. Cũng không thể bỏ qua Aaron Ramsey, từng là một trong những tiền vệ chơi hiệu quả nhất châu Âu.

Tuy nhiên, những ngôi sao đó cũng chính là vấn đề của Arsenal. Họ đang khiến Arsene Wenger phải loay hoay trong việc tìm ra giải pháp kết hợp. Vấn đề là họ đều thích đá giữa trong khi "Giáo sư" người Pháp lại xếp một đội hình 3 tiền đạo. Sẽ chẳng phải vấn đề lớn khi Sanchez xộc thẳng vào giữa bởi cầu thủ người Chile đủ kỹ năng. Nhưng việc Ramsey được xếp đá cánh phải, quả thật là phí phạm. Xét trên nhiều mặt, điều đó khiến đội hình "Pháo thủ" mất cân bằng.

Mùa giải bất bại 2003-04, Arsenal cũng sở hữu những siêu sao tấn công hàng đầu, điển hình là bộ tứ Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires và Freddie Ljungberg. Tuy nhiên, điều khác biệt ở chỗ, Arsene Wenger tìm ra mối liên kết giữa những con người này, giúp họ phát huy hết khả năng khi được đặt gần nhau.

Man United và bất ngờ hàng thủ

Tập thể của Louis van Gaal thì trái ngược. Có thể họ vẫn cần thêm thời gian để những tân binh như Anthony Martial, Memphis Depay, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin hay Matteo Darmian gắn kết với toàn đội hơn nhưng các kết quả gần đây cho thấy họ không hề phụ thuộc vào phong độ của một ai cả, đặc biệt là trên hàng công.

Nói đến hàng công "Quỷ đỏ", có chăng chỉ mỗi Juan Mata là cái tên thể hiện được phẩm chất hàng đầu. Depay và Martial đã có những đóng góp nhưng họ còn quá trẻ và cần phải phấn đấu nhiều. Wayne Rooney thì tụt dốc đến thảm hại, tầm ảnh hưởng lên lối chơi của toàn đội gần như bằng 0.

Tuyến dưới mới là nơi để người hâm mộ "Quỷ đỏ" đặt niềm tin. Man United ở mùa này luôn hạn chế tối đa cự ly giữa các tuyến, đặc biệt là giữa hàng hậu vệ và hàng tiền vệ. Tuyến giữa của đối phương luôn tỏ ra rất khó khăn trong việc tìm ra khoảng trống mỗi khi đối đầu với "Quỷ đỏ". Sự vững vàng của Michael Carrick cộng khả năng kiểm soát tuyến giữa tuyệt vời đến từ Bastian Schweinsteiger chính là mấu chốt. Không phải lúc nào họ cũng chơi cùng nhau nhưng điều quan trọng nhất là cả 2 rất hiểu hệ thống của người thầy.

Sự nổi lên của Daley Blind ở trung tâm hàng thủ cũng là dấu ấn khác của Van Gaal. Cầu thủ người Hà Lan không giỏi trong những pha tranh chấp nhưng kỹ thuật và nhận thức chiến thuật thì thực sự tuyệt vời.

Sự khác biệt giữa 2 CLB còn nằm ở phong cách của 2 chiến lược gia Wenger và Van Gaal. "Giáo sư" người Pháp vẫn nổi tiếng là một người nuông chiều các học trò của mình. Ông luôn đặt rất nhiều niềm tin vào các cầu thủ dù cho họ có bị chỉ trích. Van Gaal thì khác, sự nghiêm khắc đến phát chán chính là hình ảnh để miêu tả chiến lược gia người Hà Lan. Không ít lần các cầu thủ đã phải lên tiếng vì phương pháp huấn luyện có phần hà khắc của ông.  

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *