Bên bờ hạnh phúc

Các khán giả ở Wembley không có lý do gì để phàn nàn về chất lượng cũng như tính cống hiến từ nhà vô địch Cúp FA 2015. Dù sự chênh lệch giữa 2 phía đã hiển hiện, nhưng Arsenal vẫn xứng đáng nhận những lời có cánh.

Đó là một bữa tiệc hoàn hảo của những chàng Pháo thủ, khi họ thực sự chơi bằng đúng phong cách của mình.

Không sức ép, không e dè

Chẳng có bất cứ sự run rẩy nào nữa, như trận chung kết cách đây 1 năm. Cũng chẳng có bất cứ sự e dè nào hết, khi The Gunners thể hiện được sức sống tuyệt vời từ mỗi đường bóng. Những bàn thắng cứ đến như một hệ quả tất yếu, bởi Aston Villa không thể tìm ra cách nào để ngăn cản trận cuồng phong bốc lên từ những đôi chân Pháo thủ.

Đã rất lâu rồi người ta mới thấy nụ cười nhẹ nhõm đến thế trên gương mặt Wenger. Không hẳn vì ông đã nắm chắc chiếc Cúp sau bàn thắng thứ 3. Cũng không hẳn vì một dấu ấn lịch sử dành cho đội có thành tích số 1 tại đấu trường lâu đời nhất nước Anh. Trên hết, đó là sự thỏa mãn cơn khát. Cơn khát danh hiệu ư? Không, mà đó là cơn khát được chứng kiến những đứa con của mình chơi bóng đúng với những gì ông mong đợi. Một Arsenal dũng mãnh không bao giờ từ bỏ tư duy tấn công. Một Arsenal cứng cỏi, nhưng vẫn uyển chuyển như một ngọn lửa. Một đội bóng biết tôn trọng kỷ luật, nhưng vẫn biết tạo ra những vũ điệu nhiệt cuồng.

Những gì diễn ra ở Wembley đã khiến người ta có đủ lý do để chờ đợi Arsenal trong mùa bóng mới. Khi có đủ chiều sâu nhân sự, họ hoàn toàn có thể tạo ra không ít khác biệt. Cú tăng tốc ở lượt về, hay những màn trình diễn trước các đối thủ lớn đã chứng minh điều đó. Dù mọi thứ vẫn còn ở phía trước, nhưng dường như đội bóng Bắc London đã tìm ra được một điểm cốt tử: Hy vọng! Hy vọng vào sự đoàn kết và kiên định. Hy vọng vào chất lượng của chính họ. Và dĩ nhiên, hy vọng vào sự trưởng thành của một đoàn quân đã chịu quá nhiều tổn thương.

Tin vào tương lai

Các CĐV sẽ không thể hài lòng, nếu chiếc Cúp FA không thể là động lực giúp Arsenal hướng tới một cuộc đua nghiêm túc hơn tại Premier League. Vậy thì thực ra, Wenger còn thiếu những gì để sẵn sàng cho nhiệm vụ mới? Quá dễ để nói về những bản hợp đồng bom tấn. Nhưng không hề đơn giản, nếu yêu cầu mọi CĐV đều dành cho Giáo sư cơ hội để cụ thể hóa niềm tin của ông.

Khởi đầu mùa bóng, tất cả đều tin rằng Arsenal cần thêm (ít nhất) một tiền vệ trụ, hoặc 1 ngôi sao tấn công. Mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Thay vào đó, Coquelin xuất hiện và khiến người ta phải kinh ngạc bởi sự tiến bộ khó thể tưởng tượng trong một thời gian ngắn. Còn việc các Pháo thủ thiếu những bàn thắng bởi 1 siêu tiền đạo ư? 71 bàn thắng không phải là một con số tồi tại giải Ngoại hạng, nếu so với Chelsea (73), hay một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ ở hàng công như Man Utd (62). Thậm chí, nó còn tạo ra những hơi hướng tích cực khi nhiệm vụ ghi bàn được san sẻ giữa Sanchez (16 bàn), Walcott (5), Giroud (14), Cazorla (7) hay cả Ramsey (6). Việc Arsenal đánh mất một số điểm quan trọng không hẳn bởi họ không biết shopping. Chúng ta đang nói về kinh nghiệm, sự tập trung, hay cả các yếu tố khách quan khác như chấn thương hay phong độ của các trụ cột.

Trên giấy tờ, nếu như cái tên như Schneiderlin, Cech, hay Arturo Vidal cập bến Emirates, Arsenal sẽ rất đáng chờ đợi. Nhưng câu chuyện về chức vô địch sẽ không đơn giản chỉ là những cái tên. Đã 11 năm kể từ khi Wenger giúp các học trò đứng trên đỉnh nước Anh. Nếu có ai đó háo hức chờ đợi nhất, nếu có ai đó bị ám ảnh nhất bởi mục tiêu chiến thắng, thì đó chính là ông.

Khi một mùa giải kết thúc, như thường lệ, bên cạnh hy vọng vẫn sẽ là những hồ nghi. Nhưng với các CĐV đích thực của đội quân đỏ-trắng, nếu cần một lời cảm ơn để nói, hãy dành cho người đàn ông 65 tuổi ấy. Arsene Wenger – người giữ lửa. Và giữ cả niềm tin nữa, cho ngày mai của các Pháo thủ thành London.

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *