Bên bờ hạnh phúc

Sau ba lần dời chỗ ở, gia đình anh Nguyễn Hoài Ân mới tìm được cho riêng mình một chốn dừng chân trên nền đất ở tạm của người bà con. Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình nơi một góc vườn sâu, xác xơ, đìu hiu và không còn lành lặn theo mấy mùa mưa gió nhưng có lẽ đây là không gian ấm áp nhất mà gia đình anh còn có được cho riêng mình sau bao nhiêu trắc trở của đời nghèo….

Thế nhưng, khi còn chưa quen với cuộc sống mới thì bất hạnh lại ập đến với gia đình anh thêm một lần nữa. Chị Thúy – vợ anh Ân, sau hai lần trải qua cơn thập tử nhất sinh vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm và khối u cột sống đã nằm liệt một chỗ gần sáu năm nay bởi căn bệnh hiểm nguy đột ngột tái phát. Những cơn đau nhức đến từ bệnh tật cứ ngày đêm âm ỉ nhưng với chị, nỗi nhức nhối ấy đâu bằng nỗi day dứt khôn nguôi cứ đè nặng trong lòng khi nhìn chồng phải một mình nhọc nhằn gánh vác…

Nhà nghèo, chị Thúy lại bệnh tật đeo mang. Cái nghèo, cái khó cứ đeo đẳng gia đình này

Hơn ba mươi năm đơn độc mưu sinh giữa nhịp đời hối hả, đến giờ, anh Ân vẫn không thể nào quên được những kí ức tủi buồn từ thời thơ ấu. Tuổi thơ kém xanh tươi vì gia đình li tán do cảnh nghèo, một mình anh phải bơ vơ, sớm bước vào đời bươn chải mưu sinh ở cái tuổi mười bốn, mười lăm… Chính những năm tháng gian nan ấy đã khiến anh thấm thía nhiều hơn nỗi khát khao có được một gia đình trọn vẹn như bao người. Và hạnh phúc ngỡ tìm được bên vợ và các con chính là điều mà anh Ân vẫn hằng mơ ước. Thế nhưng, nó đã không trọn vẹn…

Dốc hết sức mình với những công việc làm thuê làm mướn ở thôn quê chỉ để kiếm được từng đồng tiền ít ỏi, vậy mà suốt bao nhiêu năm qua những nhọc nhằn, vất vả vẫn không làm chùn bước người đàn ông nghèo thương vợ, thương con. Và kể từ ngày chị bệnh, gạt đi những nỗi niềm riêng khi một mình lầm lũi mưu sinh, bàn tay anh càng chăm chút nhiều hơn để gia đình nhỏ còn giữ được hơi ấm yêu thương giữa những giông bão của đời nghèo…

Thế nhưng, cảnh nghèo lại không ngớt gian truân khi hàng tháng, anh phải chạy vạy khắp nơi mới có đủ tiền thang thuốc cho chị. Thương cha nhọc nhằn gánh vác, cháu Nguyễn Hồng Cần – đứa con trai mới vừa tròn 14 tuổi của anh Ân đã phải chịu cảnh dở dang học hành hơn 1 năm nay để bước vào đời bươn chải mưu sinh. Để rồi nơi đồng cạn ao sâu, đứa con trai với dáng người gầy gò, nhỏ bé lặng lẽ bắt từng con ốc, kiếm từng cọng rau mong đổi lấy chén cơm no cho gia đình…

Cháu Hồng Cần đành phải dở dang việc học, lao vào cuộc mưu sinh, cùng cha gánh vác gia đình

Cố gắng thật nhiều nhưng tiền thuốc thang, sinh hoạt, ăn uống của một gia đình với 4 thành viên khiến anh Ân luôn quay quắt với trăm mối âu lo, nhất là những khi chị gần đến ngày tái khám mà trong túi anh còn chưa tới 30 ngàn đồng. Để rồi, chẳng ngại công việc nặng nhọc ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, người đàn ông với chiếc áo sờn vai nhuốm màu nắng gió tất bật nhiều hơn với việc khiêng vác gạch, đá, xi măng ở những công trình xây dựng gần nhà. Với anh Ân đó là cách duy nhất để anh lo thuốc thang cho vợ bước khỏi những cơn đau, cho con trẻ có được chút hy vọng mong manh về mùa quả ngọt ở tương lai.

Thế nhưng, có trải qua những tháng năm cơ cực như anh chị, chúng ta mới thấm thía hết ý nghĩa của hai từ “gia đình” và sự hy sinh thầm lặng của người đàn ông trụ cột bao năm một mình chống chọi với khó nghèo. Một ngày trôi qua thật ngắn ngủi với người đàn ông này khi anh phải miệt mài với đủ việc làm thuê, chắt chiu từng đồng nuôi vợ nuôi con. Mang trên vai sức nặng của từng bao tải hơn 50 ký lúa, anh Ân chỉ mong thành quả có được từ những giọt mồ hôi lao động cật lực rồi sẽ giúp gia đình anh vơi nhẹ được gánh áo cơm, chút thuốc thang cho vợ vượt qua được những cơn đau bệnh tật. Và còn đâu đó trong suy nghĩ của người cha này là niềm hy vọng nhỏ nhoi cho con trẻ được sớm trở lại mái trường, tiếp nối những ước mơ xanh mà đời cha mẹ vẫn chưa làm được…

Một ngày với anh Ân dường như là không đủ với bao công việc phụ hồ, làm thuê, bốc vác…

Nỗi lo chất chồng nhưng dưới mái tranh nghèo vẫn lấp lánh một tia sáng hy vọng ở tương lai đó chính là việc học tập của cháu Trí – đứa con trai vừa tròn 6 tuổi của anh Ân và chị Thúy. Cha và anh trai thường xuyên đi làm vắng nhà, cậu bé với gương mặt hồn nhiên tươi tắn này lại líu ríu quây quần bên mẹ để chị vơi bớt nỗi tủi buồn. Dẫu chưa làm được gì nhiều để đỡ đần cha mẹ cũng như chưa hiểu hết được những bất hạnh, đắng cay đang bủa vây lấy gia đình mình nhưng chính những câu nói ngô nghê, âm thanh đọc bài ê a vang lên của đứa trẻ giữa không gian se lạnh những ngày cuối năm như xua tan đi hết những mệt mỏi, buồn phiền nơi mái ấm này. Để rồi anh Ân và chị Thúy như được tiếp thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục vượt qua được những gian nan, vì cuộc sống này vẫn còn đó bao mơ ước…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Nguyễn Hoài Ân, ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Ly Băng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *