Bên bờ hạnh phúc

HLV Miura từng cảnh báo tuyển Việt Nam không được chủ quan nhưng việc để thua đậm 2-4 trong thế bất lực trước người Malaysia thì không ai tưởng tượng nổi…

Hàng thủ được xem là tiến bộ từng ngày lại thủng lưới đến 4 bàn trong hiệp 1; còn trên hàng công, nỗ lực lập “cú đúp” nhưng Công Vinh vẫn tỏ ra đơn độc trong một ngày mà các vệ tinh xung quanh đều không còn là chính mình. Tuyển Việt Nam thua 2-4 (chung cuộc 4-5), đành ngậm ngùi nhường cho Malaysia chiếc vé vào chung kết AFF Cup 2014 gặp Thái Lan.

Bàn thua đầu tiên của tuyển Việt Nam diễn ra ở giây thứ 140. Nhiều CĐV đến sân Mỹ Đình muộn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bảng tỉ số ở sân đã là 1-0 nghiêng về đội khách. Quế Ngọc Hải là một tài năng đang lên của bóng đá Việt Nam nhưng tình huống truy cản đầy lộ liễu của hậu vệ người Nghệ An với tiền đạo Malaysia trong vòng cấm chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của Hải. Dù tiền đạo Safig, người mở tỉ số ở trận lượt đi trên sân Shah Alam, bị trọng tài bắt sút lại quả phạt đền nhưng vẫn không có cơ hội cản phá nào cho Nguyên Mạnh.

Bàn thua đầu tiên chính là điểm chốt của trận đấu khiến tinh thần tuyển Việt Nam trở nên căng cứng, cái đầu không còn làm chủ được đôi chân. Từ đó, những bàn thua diễn ra liên tiếp theo cách không ai hiểu nổi.

Trung vệ lão luyện Phước Tứ, người được đánh giá hay nhất vòng bảng cũng như chơi xuất sắc ở trận bán kết lượt đi, bỗng nhiên mất hút hoàn toàn trong cả 3 tình huống để thua sau đó. Việc cả hai hậu vệ biên Ngọc Hải và Văn Biển mắc lỗi ở các bàn thua đầu tiên và thứ hai, lại không thấy Phước Tứ nhắc nhở nhiều, tất yếu dẫn đến việc trung vệ trẻ còn lại là Tiến Thành tiếp tục mắc sai sót, đá phản lưới nhà rồi truy cản không quyết liệt ở bàn thua thứ tư cũng là điều dễ hiểu.

Rất nhiều khán giả đã tin rằng sau tình huống rút ngắn tỉ số 1-2 của Công Vinh trên chấm 11 m, tuyển Việt Nam sẽ sớm sốc lại tinh thần và chơi khởi sắc hơn. Thế nhưng, điều tồi tệ tiếp tục diễn ra vì cả hệ thống phòng thủ lẫn tuyến giữa đều bị khớp trước lối chơi càn lướt, áp sát nhanh và sẵn sàng đá rắn của người Mã. Tưởng như sau trận thắng 2-1 ở lượt đi, các cầu thủ đã học được nhiều điều về cách phá lối chơi rắn của Malaysia nhưng khi có lợi thế sân nhà, khán giả nhà, các học trò của HLV Miura lại tỏ ra sợ sệt hơn, mải lo tránh bóng thay vì cố gắng giữ cự ly đội hình.

Malaysia thực tế đá không sắc sảo nhưng đủ để khiến 2 tuyến quan trọng nhất của tuyển Việt Nam tê liệt khiến khán giả tiếp tục chứng kiến những màn tấn công rối rắm và đầy bất lực của học trò ông Miura. Không ai còn nhận ra một tuyển Việt Nam chơi bản lĩnh và đầy khôn ngoan ở trận lượt đi. Dù thay vào Tấn Tài rồi Hải Anh và Mạc Hồng Quân, cũng chỉ có một mình Công Vinh và thỉnh thoảng là Thành Lương gây được khó khăn cho hàng thủ đội khách.

Rất nhiều người đã thốt lên câu “không thể hiểu nổi” với trận thua này. Trước trận đấu, niềm tin và hy vọng từ cầu thủ, ban huấn luyện, VFF cho đến người hâm mộ lớn bao nhiêu thì sau 90 phút trên sân Mỹ Đình, nỗi buồn và sự thất vọng nhân lên bấy nhiêu. Không ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra! Lần thứ 4 trong vòng 5 năm, bóng đá Việt Nam ôm hận trước người Mã sau trận chung kết SEA Games 2009, bán kết AFF Cup 2010 hay trận đấu phân định vé vào bán kết SEA Games 2011. Thế nhưng, đây chắc chắn là trận thua khó hiểu và tức tưởi nhất.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *