Bên bờ hạnh phúc

Sau quãng thời gian chạy đà với lịch thi đấu khá nặng, Arsenal sẽ bước vào thời điểm có thể bứt phá. Bắt đầu từ trận gặp Burnley hôm nay, các Pháo thủ hoàn toàn có quyền nghĩ tới một bước ngoặt mới cho cả mùa giải.

Lịch đấu nhẹ nhàng

Chỉ sau 9 trận, Burnley đã nhận thấy sức ép quá lớn từ giải Ngoại hạng. The Clarets hiện là đội duy nhất chưa thắng trận nào, chôn chân ở vị trí bét bảng. Thật không may cho họ, lúc này, tới làm khách trên sân Arsenal lại là một nhiệm vụ quá khó khăn để hy vọng có điểm.

Thật khó tin nếu Arsenal không thể tận dụng mọi lợi thế để chiến thắng trong ngày hôm nay. Cho dù hàng loạt các trụ cột vẫn vắng mặt vì chấn thương, thì điểm tựa sân nhà cùng chất lượng nhân sự vượt trội cũng sẽ là hố sâu ngăn cách. 3 điểm trọn vẹn cũng sẽ là động lực giúp The Gunners tự tin hơn để kết thúc tháng 11, thậm chí cả tháng 12 theo đúng đường ray cần thiết. Phía trước họ là một danh sách khá thú vị để tăng tốc. Đó là Swansea (sân khách), Man Utd (sân nhà), West Brom (sân khách), Southampton (sân nhà), rồi đến Stoke (sân khách), Newcastle (sân nhà), Liverpool (sân khách), QPR (sân nhà), và West Ham (sân khách). Dĩ nhiên, trong chặng đua này, Arsenal vẫn gặp những vật cản khó lường như Man Utd, Liverpool hay Southampton. Nhưng nếu không thể đặt bản thân vào những tình huống “phải thắng”, họ đâu thể là một ứng cử viên cho chức vô địch?

Dĩ nhiên, những giả định luôn là điều dễ nói. Kể từ đầu mùa, thầy trò Wenger vẫn đang nợ các CĐV những màn trình diễn đỉnh cao, tính ổn định, hoặc sự hài lòng về phong cách thi đấu. Sự thực, họ đang có những gì để sẵn sàng chặng bứt phá?

Nhân sự và lối chơi

Viễn cảnh về một Pháo thủ với đôi cánh tuyệt vời và 1 trung phong nhanh nhẹn trong chiến thuật thiên về tấn công đang được chờ đợi. Nhưng nếu những mắt xích quan trọng khác như Cazorla, Wilshere, hay Ramsey cũng bị đánh bại bởi các chấn thương, điều gì sẽ xảy ra?

Wenger đang thiếu quân. Ông cũng đang rất cố gắng để tận dụng tài năng của từng người một để lắp ghép đội hình. Có điều, sự mỏng manh sẽ chẳng khác nào một quả bom nổ chậm trong các tình huống gian khó. Dễ hiểu khi không nhiều người khen ngợi chiến thắng vừa qua trước Sunderland. Wenger đã bất ngờ trở lại với sơ đồ 2 tiền vệ phòng ngự trước một đối thủ yếu. Không hẳn vì ông muốn tìm lại sự an toàn của 4-2-3-1, mà đơn giản: Arsenal đang đá với một hàng thủ chắp vá. Monreal không phải là trung vệ, trong khi Gibbs phải nén đau để đá tới phút 75.

Về lối chơi, cũng đã có nhiều ý kiến phản bác sơ đồ 4-1-4-1 của Giáo sư, một hệ thống đầy tranh cãi về sự ổn định. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận khách quan, việc Arsenal thất bại trong việc đưa về một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp có thể là câu trả lời. Việc bố trí rất nhiều các tiền vệ công di chuyển ngang dọc ở trung tuyến rõ ràng đã giảm tải cho việc phòng thủ của tuyến sau, đặc biệt khi họ bị mất bóng và dính phản công (như trận gặp Chelsea). Những rủi ro đáng lo ngại từ việc đặt Flamini phía trước bộ tứ vệ là có thật. Nhưng công bằng mà nói, Wenger cũng buộc phải chấp nhận điều đó khi không có ai khác chịu va đập tốt hơn, chuyền bóng tốt hơn, cũng như phát động tấn công thông minh hơn.

Tổng thể, có 2 vấn đề. 1, Hệ thống nào thực sự tốt để những con người hiện tại tỏa sáng? Và 2, Câu chuyện về khả năng giữ phong độ của từng trụ cột. Năm nay, người ta đã được chứng kiến sự thất thường của Ramsey, Oezil, hay phần nào là cả Wilshere và Cazorla. Việc chơi hay 1 trận rồi lại dở 1 trận là điều không có gì bất ngờ đối với các cầu thủ. Nhưng nếu nó xảy ra quá thường xuyên, phong độ của cả đội sẽ bị ảnh hưởng một cách tiêu cực.

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *