Bên bờ hạnh phúc

"Dù có chấn thương hay bị loại tôi vẫn vui vì được nhảy múa" – Đó là lời chia sẻ thiết tha của cô gái nhỏ đến từ Vinh đã nhờ nhảy múa mà vượt qua căn bệnh trầm cảm.

Thử thách cùng bước nhảy (So you think you can dance) mùa đầu tiên, khán giả đã có dịp nhìn thấy Thương Hoài cùng anh trai trong số các thí sinh dự thi. Tuy nhiên, rất sớm, cả cô lẫn anh trai đều bị loại vì khả năng chuyên môn chưa đủ thuyết phục các vị giám khảo. Tuy nhiên câu chuyện về họ cũng đã kịp in sâu vào tâm trí nhiều người. Vì hoàn cảnh gia đình, Thương Hoài bị trầm cảm, hoàn toàn khép mình với cuộc sống xung quanh.

 

Chính anh trai của cô đã đưa cô đến với nhảy múa, đến với hip-hop như một cách giúp em tái hòa nhập với cộng đồng. Dù bị loại sớm từ trước vòng bán kết, họ vẫn khẳng định sẽ không bỏ nhảy múa bởi nhảy múa với họ không chỉ là đam mê đơn thuần mà là cách họ đến với mọi người, mở lòng với khán giả.

Trở lại với So you think you can dance ở mùa thứ 3, điều nghiệt ngã của thi thố đã rơi xuống hai anh em họ. Thương Hoài được chọn vào bán kết, lọt vào Top 20 vũ công xuất sắc trong khi anh trai – thầy dạy nhảy của cô – tiếp tục bị loại. Trò chuyện với Phụ Nữ Online trong hậu trường chương trình, Thương Hoài cho biết cô sẽ nhảy cho cả anh mình, cho đam mê của cả hai anh em.

* Chào Thương Hoài, được bết bạn đến với nhảy múa là do anh trai dẫn dắt và hướng dẫn. Khi đến với cuộc thi, điều bạn mong muốn nhất là gì?

Thương Hoài: Trước đây tôi mắc phải căn bệnh trầm cảm. Anh trai của tôi là người dạy cho tôi nhảy múa và đưa tôi thoát khỏi căn bệnh này. Điều đầu tiên, khi tôi tham gia cuộc thi này như một lời cảm ơn dành cho anh và hơn nữa là do bản thân tôi quá đam mê nhảy múa. Đối với tôi, nhảy múa rất quan trọng, nó mang đến cho tôi rất nhiều thứ, không phải là vật chất, không phải là sự nổi tiếng mà nó là cả tinh thần của tôi.

Tôi là cô gái rất mạo hiểm, rất hiện đại. Đến với cuộc thi tôi không chỉ muốn chinh phục bản thân mình mà còn chinh phục tất cả mọi người thông qua nhảy múa.

Tiết mục múa dân gian đương đại của Thương Hoài và bạn nhảy gây được ấn tượng mạnh nơi khán giả

 

* Trong đêm thi đầu tiên, bạn đã thể hiện một bài múa dân gian đương đại rất đẹp. Điều gì khiến bạn cảm bài múa trong khi sở trường của bạn là hip hop?

– Khi biết phải múa dân gian đương đại, tôi thật sự rất lo lắng vì đó không phải là sở trường của mình. Tuy nhiên đã đến đây rồi, tôi sẵn sàng đón nhận thử thách. Nếu tôi vượt qua được thử thách này, tôi sẽ thành công hơn, sẽ khiến mọi người công nhận tài năng của mình. Bài múa này nói về sự chờ đợi của người phụ nữ khi chồng đi lính xa, cảm giác đầu tiên của tôi là sự đau khổ, mệt mỏi. Vì muốn thể hiện một bài múa tốt thì điều đầu tiên phải là cảm nhận về cái hồn của bài múa. Trong thời gian đầu, tôi gặp nhiều trục trặc vì sở trường của tôi là hip hop, cái chất mạnh mẽ đó khó mà giấu đi được để bộc lộ cái tinh tế, dịu dàng của bài múa.

* Vũ công hip-hop thường nhảy một mình (dù trong một đội hình). Nay phải kết hợp với một bạn diễn nam, bạn có thấy khó khăn không?

– Khi tập một mình, lợi thế là không cần phải lo lắng xung quanh, cùng lắm là di chuyển cho khớp với đồng đội. Nhưng khi tôi nhảy cặp với người khác thì sự hòa quyện là điều rất quan trọng. Cũng may, anh Hoàng, bạn nhảy của tôi, là người múa dân gian đương đại rất tốt. Đó là một lợi thế của chúng tôi. Chúng tôi luyện tập với nhau rất nhiều từ cảm nhận bài hát đến các động tác. Lúc đầu, hai anh em gặp trục trặc một chút trong việc bê đỡ vì trông tôi mảnh mai thế này nhưng thật ra khá là nặng cân. Nhưng sau đó, cả hai đã hiểu nhau và quen với việc luyện tập cùng nhau thì cả hai lại giúp đỡ cho nhau nhiều hơn và những khó khăn ban đầu dường như không còn nữa.

* Anh trai bạn có đến để cổ vũ bạn không?

– Ở Vinh, anh trai của tôi mở một studio dạy nhảy nên khá bận, không đến được. Tôi thật sự thông cảm vì điều này. Mặc dù ở xa nhưng ngày nào anh cũng gọi điện vào hỏi thăm hoặc trò chuyện với tôi qua facebook. Tự bản thân của tôi cảm thấy sự yêu thương của anh trai mà không cần anh phải đến tận nơi cổ vũ.

* Đứng trước sự kì vọng của gia đình và bạn bè, bạn có cảm thấy áp lực không?

– Khi đứng trên sân khấu, điều tôi mong muốn nhất là cống hiến hết mình dù ngày mai tôi có bị loại hay ngay sau đó tôi bị loại. Khi luyện tập tôi cũng bị chấn thương nhiều nhưng khi nghĩ đến việc mình được sống, được cháy hết mình qua từng bước nhảy thì tôi cảm thấy rất vui sướng, mãn nguyện dù có đi đến vòng nào của cuộc thi đi nữa.

* Cảm ơn bạn và chúc bạn may mắn trong những vòng thi tới.

Nguồn: LAM KHÁNH (thực hiện) Ảnh: PHẠM THÀNH NHÂN ( PNO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *