Bên bờ hạnh phúc

“Tổ nghiệp thấy cái mình làm. Mình làm tốt, tổ nghiệp ban duyên nghề cho mình” – một cách “tâm linh”, Ngọc Lan nói về nghề diễn.

Gặp “kiều nữ” Ngọc Lan trưa đầu tuần cô đi quay cho chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp 5?. 14 triệu đồng – số tiền Ngọc Lan “thu hoạch” được từ cuộc chơi lần thứ nhất năm trước. “Do hên!”, Lan cười tít cả mắt.

Lần thứ hai đi thi, Ngọc Lan vẫn muốn xem chỉ số thông minh của mình tới đâu, có hơn học sinh lớp 5 được chút nào không? “Bây giờ trẻ con học chẳng giống tụi mình ngày xưa. Đó, kỳ cục như đề toán cho lớp 2, trên mạng đang bàn tán rầm trời: Trên thuyền có 45 con cừu, 5 con rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?. Đáp án người ta lại bảo học sinh phải biết tỉnh táo trả lời: Đề ra sai! Còn nếu tôi là học sinh lớp 2, tôi sẽ trả lời, ông thuyền trưởng… 50 tuổi, vì thực sự hàng xóm nhà tôi có ông lái thuyền 50 tuổi… Mới đó 20 năm, mà giáo dục nước mình khác quá trời”.

* Thế phim ảnh nước mình, trong 20 năm qua, theo cô thì sao?

Có những cái không bằng xưa, có những cái làm được nhiều hơn.

Đào thương, lẳng lơ, ác, trẻ con, hài, khờ, điên, dữ hiểm, dữ kỳ khôi, bi… – những dạng vai Ngọc Lan từng, đang đóng. Một số vai bi của Ngọc Lan, khán giả thấy thích vì cô khéo đưa chất lỳ vào trong ánh mắt: “Những vai bi của tôi đều là dạng phụ nữ giỏi chịu đựng vì chồng con, áp lực xã hội. Họ giỏi chịu đựng, chứ không phải là bi lụy mà dễ bị người ta ăn hiếp”.

Vai đầu tiên của Ngọc Lan nhỏ xíu – bé Ba trong phim Công ty thời trang. Vai một kiều nữ trong Kiều nữ và đại gia – một trong những vai của Ngọc Lan khiến khán giả nhớ lâu nhất, dù đã 6 – 7 năm nay. Cứ nhắc đến cô, người ta lại kèm theo hai chữ kiều nữ trong ngoặc kép. Có một dạo, Ngọc Lan cũng thực sự bị ế sô. Rảnh rỗi, cô tham gia khóa học lồng tiếng. Thế mà hiệu quả cho nghề: Vừa cải thiện được chất giọng bè bè, sau đó phim nào cũng tự lồng tiếng cho mình, thậm chí còn lồng tiếng cho một vài diễn viên khác; cải thiện được luôn lối diễn xuất…

Nghề dạy nghề, cộng thêm tự luyện mà nên nghề. Giờ thì Ngọc Lan thuộc nhóm những nữ diễn viên trẻ đắt sô của phim ảnh TP.HCM. “11 năm qua, tất nhiên, tôi nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn, nhân vật của tôi có chiều sâu hơn, nhưng điều tôi thấy tiếc là mất đi sự hồn nhiên. Xưa, vô tư diễn. Sau đó thì có những thời gian bận diễn, tới độ không còn thời gian để tư duy. Nếu nhìn dưới góc độ này, thì đúng là có sự tụt hậu… Thế, tôi mới đi thi kiến thức với học sinh lớp 5, để trẻ hóa mình ra”.

* Ngọc Lan thấy hai giải Cánh diều vàng 2013, HTV Awards 2013 (cho vai diễn cô công nhân tên Thảo, trong phim Thuyền giấy) được trao tặng vừa qua có xứng với mình hay mình xứng với hai giải này?

Câu hỏi lắt léo quá! Tôi đã rất cố gắng và cũng rất may mắn. Mấy năm trước, trong một loạt bài báo viết về phim truyền hình, nói đến diễn xuất của diễn viên, có người gọi tôi là thợ diễn. Tôi buồn chút xíu. Nhưng hiểu rằng, nhận xét đó là động lực để tôi cố gắng trong nghề, để báo chí không còn nói về tôi như vậy nữa. Khi một người nghệ sĩ được trao giải, nghĩa là anh/ chị xứng đáng với giải. Nhận giải rồi, tôi càng phải cố gắng nhiều hơn trong các bộ phim sắp tới vì không muốn khán giả, ban giám khảo – những người trao giải thất vọng. Tôi muốn họ xem phim sắp tới, họ thấy, trao giải cho Ngọc Lan là xứng đáng và biết đâu, họ lại muốn… trao giải nữa cho tôi.

Những ngày tháng 7 này, bật nhiều kênh, thấy phim truyền hình cũ, mới, chương trình hài, đều thấy Ngọc Lan: Yêu không dễ, Chỉ một tình yêu, Gỡ rối tơ lòng… Phim mới nhất cô sắp tham gia là Con nhà giàu của đạo diễn Hồ Ngọc Xum dựa theo tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh. “Tổ nghiệp thấy cái mình làm. Mình làm tốt, tổ nghiệp ban duyên nghề cho mình”, khép lại cuộc trò chuyện với một câu đầy triết lý dân gian, Ngọc Lan vội vã đến với cuộc thi kiểm tra trí thông minh của mình…

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *