Bên bờ hạnh phúc

Nếu bạn hỏi, ở Tây Tạng điều gì ấn tượng nhất, tôi sẽ trả lời không đắn đo: Sự huyền bí, khắc nghiệt đã làm nên một Tây Tạng quyến rũ. Tây Tạng là một thế giới riêng, cách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới hiện đại, náo nhiệt.

Tây Tạng là nơi có bầu không khí loãng nhất thế giới, nồng độ oxy trong không khí cực thấp, trong khi nhiệt độ thì thay đổi đến khắc nghiệt: ban ngày có thể lên tới 35 độ C nhưng đêm xuống chỉ còn khoảng 7 độ C. Ở một nơi khắc nghiệt đến thế, dễ hiểu vì sao cây cỏ ở đây rất khó sống.

Du khách từ nơi khác đến đây đều phải trải qua một cuộc điều trị y tế mới có thể thích nghi. Vừa đến nơi, chúng tôi lập tức được cho thở bình oxy, chích thuốc, truyền nước biển… Không khí loãng đột ngột khiến đầu ai cũng đau nhức, máu khó lên não. Nhưng khi cơn choáng váng qua đi, lập tức chúng tôi bị vùng đất này mê hoặc hoàn toàn.

Nói đến Tây Tạng là nói đến thế giới của chùa chiền. Cho dù đã từng tham quan những đền chùa đồ sộ ở các xứ sở Phật giáo như Myanmar, Thái Lan hay Ấn Độ, những tu viện, chùa chiền của Tây Tạng vẫn khiến du khách phải ngỡ ngàng. Người Tây Tạng xưa đã phá núi để dựng nên những ngôi chùa cheo leo giữa không trung nhưng lại vững chãi như thách thức thời gian. Đó là những công trình luôn gây ngạc nhiên và thán phục cho du khách về trí tuệ và vượt qua khó khăn thách thức của con người để thực hiện mong muốn sáng tạo của mình.

Một trong những công trình như thế là Cung điện Potala, còn gọi là Cung điện Mùa đông của các vị Đạt Lai Lạt Ma, được xem là trái tim của Tây Tạng. Công trình này cao hơn mặt bằng cao nguyên L’Hasa 300m. Chỉ là đất, đá, gỗ, không một chút bê tông, cốt thép, nhưng cung điện vẫn đứng đó sừng sững từ suốt 4 thế kỷ qua.

Cung điện Potala

Chúng tôi leo 300 bậc thang để tham quan các gian phòng, chốn ăn ở, học hành và sinh hoạt của các vị Đạt Lai Lạt Ma xưa.

Cảnh quan xung quanh đẹp đến mê hồn khiến tôi quên hết mệt mỏi. Cứ đi được vài bước, tôi lại dừng lại chụp hình, vì không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Nếu Cung điện Mùa đông khiến tôi mê mẩn vì kiến trúc, thì Norbulingka, Cung điện Mùa hè lại mang đến sự thích thú với những cây cổ thụ tuyệt đẹp, cho hoa đầy màu sắc.

Đường từ L’Hasa đến Shigatse

Shigatse cách L’Hasa chỉ 225 km nhưng đường đi vô cùng gian nan, vừa dốc vừa ngoằn ngoèo. Xe đưa chúng tôi từ độ cao hơn 3000m tới độ cao hơn 5000m. Một khung cảnh thật choáng ngợp! Con đường sâu thăm thẳm, uốn lượn theo sườn núi như một con trăn khổng lồ.

Hồ Yamzhong đây rồi! Một cảnh tượng tuyệt mỹ thật khó có thể diễn tả bằng lời. Tôi chỉ biết đứng lặng trước không gian quá hùng vĩ của tạo hóa để cảm nhận mình thật nhỏ nhoi giữa đất trời.

Hồ Yamzhong

Bạn có thể hình dung hàng tỉ khối ngọc bích được nung chảy và đổ xuống hồ. Màu xanh của hồ, xanh hơn cả bầu trời xanh ngắt của Tây Tạng. Khối ngọc bích ấy uốn lượn dưới chân những quả núi màu nâu, như một dải lụa xanh uốn quanh cơ thể căng tràn sức sống của thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Con đường quanh co tiếp tục đưa chúng tôi đến với dòng sông băng Karola, nằm trong dãy Hymalaya. Chúng tôi đang đứng ở độ cao hơn 5000m, điểm cao nhất của chuyến hành trình. Karola như một ngọn núi lửa đang phun trào, nhưng dung nham được thay thế bởi những đụn tuyết trắng xóa, buốt lạnh. ..

Theo PNO
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *