Đồng làng tôi bao bọc bởi nhiều cây xanh. Thuở ấu thơ đầu óc hạn hẹp tôi xem những hàng cây ấy như “biên giới” rạch ròi của đất trời. Ròng rã nhiều năm tôi quẩn quanh với nó. Ở đó có những con rắn, con rùa, con chim, con cá…

Đồng nhỏ nên chỗ nào cũng có dấu chân tôi giẫm lên những mạch bùn ối ẩm. Người đồng quê có vô vàn kỷ niệm: nào cỏ nội hoa ngàn, nào sương đêm ướt đẫm, nào khói lam chiều… Mỗi kỷ niệm dù nhỏ ấy cũng trở thành ký ức khó phai… 

 Ảnh minh họa

Những con cá lóc mẹ vào mỗi đầu mùa mưa thường bụng mang dạ chửa. Lúc nước mưa hòa cùng nước sông dâng lên ngập dồng là lúc các mẹ cá đua nhau quậy ổ đẻ trong những cụm cỏ .

Tháng tám tháng chín âm lịch xuất hiện những bầy ròng ròng từng cụm đi tìm mồi: lúc ẩn, lúc hiện, lúc thưa, lúc dầy… đỏ ao, lách chách trên mặt nước.

Cá lòng ròng mềm kho sả ớt ăn rất ngon. Ngày xưa người ta dùng nhiều phương tiện để bắt cho kỳ được chúng. Biết bao sinh mạng cá ròng ròng không được lớn thành cá lóc!

Người ngày càng đông nên sự hủy diệt của con người đối với loài vật, cá nói riêng, càng tinh vi đáng sợ: đăng đó, chày lưới, thuốc trừ sâu, điện…Với cá lóc mẹ, người ta cột lưỡi câu vào chân con vịt mới nở làm mồi nhắp cá. Nghe tiếng vịt đạp nước kêu chíp chíp, cá mẹ liền tấn công bảo vệ bầy con. Có cá mẹ bị lưỡi câu móc giựt bay lên rớt xuống, nghe tiếng vịt kêu lại tấn công nữa, “chiến đấu” cho đến khi lưỡi câu cay nghiệt móc vào mắt lòi tròng máu ra ướt đỏ, hết khả năng vùng vẫy mới đầu hàng số phận, đau thương bỏ lại bầy con tự thân trôi dạt, tan rã vào sóng gió!…

Cũng độ rằm tháng tám nầy, tôi ngồi trên mương nhỏ sau vườn. Một đám ròng ròng thưa thớt chưa đầy hai chục con đang ăn mồi trong đám cỏ, không thấy bóng dáng cá lóc, có lẽ chúng vừa mất mẹ! Chúng tập hợp thành một “lực lượng mỏng” với những hình hài yếu ớt tựa vào nhau để đương đầu, chống đỡ với nghịch cảnh. Chưa biết chúng tồn tại đến lúc nào, lớn thành cá lóc được bao nhiêu con?!…

Ông trời sao không điều phối mọi sự công bằng lẽ sống, lẽ chết trên đời: có những con cá cảnh được vỗ về nâng niu như vua chúa lại có đám cá ròng ròng phận mỏng manh như sương mây?

Tôi liên tưởng đến những trẻ mồ côi chụm đầu vào nhau ở những đêm rằm tháng Tám, tuổi thơ chúng chưa ý thức được rủi ro, bất hạnh mà chỉ biết lạnh lùng khi giông gió thổi về!… Thương quá đi thôi.

Tản văn của Thành Nam

Theo Văn nghệ SCL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *