Bên bờ hạnh phúc

Khi nhắc về miền Tây, du khách không chỉ nghĩ ngay đến những đặc trưng của miệt vườn sông nước, cây lành trái ngọt… mà miền Tây còn nổi tiếng bởi những khu chợ, như: chợ nổi, chợ trái cây, chợ cá miệt đồng…Và, đặc biệt là ở vùng Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, người ta còn hình thành hẳn một khu chợ chuyên bán gạo…

 

 Từ Vĩnh Long theo Quốc lộ 1 về Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc từ Thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây, ngang qua địa phận xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, người đi đường hay lấy làm lạ về cảnh tượng xe tải chở hàng nhộn nhịp trên một đoạn đường dài cả cây số. Nơi ấy không phải là thị tứ hay thị trấn, cũng không phải là bến xe, nhưng xe tải các loại luôn đậu chật kín bên đường. Đó là một khu chợ chuyên doanh mặt hàng duy nhất là gạo, mà người địa phương thường gọi là “Chợ gạo Bà Đắc”; còn giới kinh doanh lúa gạo gọi là “Chợ gạo Cái Bè”. Chợ nằm trên dải đất hẹp giữa quốc lộ 1 và sông An Cư. 

 Đầu tiên, chợ gạo này chỉ là một xóm nhỏ bên đường, với mấy nhà máy xay xát loại nhỏ… Khi đất nước chuyển sang kinh tế thị trường, lúa gạo trở thành hàng hóa,  ĐBSCL trở thành nơi cung cấp gạo chủ yếu cho xuất khẩu…, đó là những cơ hội vàng để những chợ gạo miền Tây hình thành và phát triển. Nơi nào giao thông thuận lợi, sẽ trở thành chợ đầu mối, như chợ gạo Bà Đắc – Cái Bè, thuận cả đường sông và đường bộ. 

 Nhiều năm nay, chợ gạo đầu mối Bà Đắc làm ăn sung túc … Chủng loại gạo phong phú , đến từ nhiều địa phương khác nhau, như  Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên, các tỉnh lân cận. Gạo đến từ các vùng nước ngọt, và cả các vùng nước lợ của đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có nhiều loại gạo thơm ngon nổi tiếng . Gần đây, có cả gạo ngon từ đất nước Chùa Tháp, cũng hội tụ về đây. 

Bà Bùi Thị Nữ- trước đây là thương lái chuyên mua lúa cung ứng cho chợ gạo đầu mối Bà Đắc, bây giờ là Chủ vựa gạo Tấn Vinh- cho biết, trước đây mua ghe lúa nào là xay luôn ghe đó,  gạo bán ngay cho các Công ty. Còn bây giờ bà đã xây kho để có gạo dự trữ theo xu thế chung của chợ đầu mối Bà Đắc. Nhờ đó mà ở chợ này luôn có lượng hàng nằm kho đủ sức làm đối trọng với những diễn biến của thị trường.

 

Một chủ “hàng xáo” tên Trần Thị Phương, cũng là dân làm gạo lâu năm kể: Trước đây,  nhiều hàng xáo như chị luôn rơi vào cảnh phải chạy đôn chạy đáo tìm sân phơi lúa. Tại chợ đầu mối chỉ nhận lúa đúng tiêu chuẩn, ẩm độ, theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp lớn . Thiếu lò sấy, nhiều chủ ghe lúa dù đăng ký trước cả tuần, vẫn phải chấp nhận neo ghe chờ chủ lò xếp lịch. Và, chỉ một động thái của chợ đầu mối này đã kích thích sự ra đời của gần 500 sân phơi, lò sấy lúa lớn nhỏ quanh vùng.

Hiện chợ có trên 40 nhà máy gia công lau bóng gạo xuất khẩu và gần 80 doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo hoạt động  ngày đêm…

Chợ gạo nằm liền kề Quốc lộ I A và sông An Cư, nên không khó khăn để chúng tôi dừng chân, tìm gặp bạn hàng xáo, thường cũng là chủ ghe lúa, những người làm nên nhịp sống của chợ nầy.

An Cư được xem như là trung tâm của vùng sản xuất lúa cao sản Tiền Giang, lại có khả năng thu hút lúa gạo từ Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Hàng ngày, hoạt động ở đây rất nhộn nhịp nhưng dường như không dành cho những người mua bán nhỏ lẻ, mà chủ yếu là hợp đồng lớn cho lái gạo các nơi.

Đây là khu vực thuận tiện về giao thông đường thủy, xà lan trọng tải lớn cũng có thể đi lại. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến chợ thì thấy phương tiện nhiều nhất trên sông là những chiếc thuyền có trọng tải vừa phải, bởi nó cơ động và phù hợp với thực tế giao thương.

Chúng tôi đến chợ Bà Đắc đúng vào đêm rằm tháng 9. Cả một đoạn sông trên bến dưới thuyền, nhộn nhịp, và cũng có phần thơ mộng giữa đêm trăng sáng. 

Hai bên bờ sông An Cư, nhà cửa thuyền ghe san sát. Bên này là bến đậu của những chiếc ghe đang lên hàng, công nhân nối nhau cõng lúa lên bờ, cõng gạo xuống ghe. Bên kia, bến sông ít nhà hơn, nhưng ghe từ các nơi về chờ ăn hàng, chờ lên hàng cũng ken dày san sát. 

Trong khi rảnh rỗi, bạn ghe họp lại nhâm nhi trà rượu , vài ba câu chuyện đường xa , thật thanh thản yên bình, gợi nhớ câu ca dao phương Nam:

Bên dưới có sông, bên trên có chợ

Hai đứa mình kết vợ chồng nghen!

Một ngày mới ở chợ gạo đầu mối Bà Đắc, thường được bắt đầu từ các bà bạn hàng xáo, hay tụ năm tụm bảy trên bờ sông. Họ vừa ăn cơm vừa trò chuyện, vừa trao đổi với nhau về công việc thu mua lúa gạo trong ngày. Chuyện đời, chuyện làm ăn, kể cả những câu chuyện rất riêng tư, họ kể ra để cười cho đã với nhau, có lẽ cũng là cách làm vơi nhẹ nỗi lo mua bán cũng ít nhiều bất trắc…

Những người có mặt tại khu chợ này,  làm nhiều nghề khác nhau, nhưng tựu trung đều là những người góp phần đưa hạt gạo của đồng bằng Nam Bộ đi xa… Họ là những thương lái chờ mua, những bạn hàng xáo đang chờ bán, những công nhân khuân vác, những hàng quán bình dân khuya sớm. Mỗi người mỗi việc, cùng nhau làm nên chợ gạo Bà Đắc sung túc nhưng vẫn giữ nét riêng của một chợ vùng sông nước phương Nam. 

Đời chợ cũng không nhẹ nhàng, nhất là công nhân bốc vác . Gạo từ ghe lên vựa ; từ vựa ra ghe hàng, xe tải. Những cây cầu ván chênh vênh thấm đẫm mồ hôi lao động đêm ngày…Theo tổng hợp của xã An Cư, huyện Cái Bè, số công nhân bốc vác ở chợ Bà Đắc lên đến cả ngàn người, trong đó 2/3 là dân tứ xứ.

Một bữa ăn trưa đơn giản . Mỗi người một vẻ. Người có phần thanh thản sau một buổi sáng lao động hết mình. Người có chút lo âu , người thì nói cười vui vẻ, hồn nhiên. Chính họ là lực lượng đông đảo nhất, khởi phát hàng loạt dịch vụ ăn theo ở  khu vực hai bên cầu Bà Đắc…

 

 

Một chủ quán cơm ở gần cầu Bà Đắc nói ngày nào cũng bán sạch mấy nồi cơm , nấu gần 100kg gạo. Bán cũng cực, lời không bao nhiêu, nhưng  đông vui là được.

Từ chợ gạo đầu mối Bà Đắc này, theo thời gian làm ăn phát đạt, đã hình thành nên chuỗi chuyên doanh lúa gạo : thu mua, xay xát, lau gạo theo hợp đồng, tiếp thị, cung ứng, vận chuyển… Nghề nào xem ra cũng đang phát đạt.

Cũng từ chợ gạo đầu mối, những thông tin về giá cả, chuẩn chất hàng hóa theo hàng xáo về với nông dân, về với ruộng đồng, để cây lúa miền Tây chuyển động nhịp nhàng với thương trường, với cuộc sống hôm nay.

Chợ gạo Cái Bè không chỉ thu hút các thương lái gần xa,mà còn làm cho đời sống người dân địa phương thêm phần nhộn nhịp. Qua chợ, có thể thấy bức tranh nông nghiệp đồng bằng, với cây lúa vẫn là chủ lực. Khi chợ sung túc, cũng là niềm vui cho nông dân miền Tây và ngược lại. Câu chuyện về chợ Bà Đắc xem ra cũng chính là câu chuyện của những nhà nông đồng bằng.

Trọng Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *