Bên bờ hạnh phúc

Trên địa bàn huyện Bình Minh, hễ nơi nào xảy ra sự cố bất thường, nơi nào có chuyện hay, chuyện lạ hoặc có gia đình nào chẳng may gặp  khó khăn là Nguyễn Trung Tính có mặt để thu thập thông tin, chụp ảnh đưa tin lên đài, lên báo. Dù không được học một ngày nào về nghề báo, nhưng từ lâu nay Nguyễn Trung Tính thường xuyên có tin – bài đăng trên các báo Tiền Phong, Nông thôn ngày nay, Pháp luật Việt Nam, Thanh Niên, Vietnamnet…

 

 

Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở nông thôn. Khi lên 4 tuổi mắc phải căn bệnh sốt bại liệt, từ đó cuộc đời anh gắn chặt với đôi nạng gỗ. Trong khi cha mẹ buồn lòng thì Nguyễn Trung Tính vẫn sống hết sức lạc quan. Ngay từ nhỏ anh đã có ý chí tự lập, anh nghĩ “Đôi chân mình yếu ớt, nhưng mình vẫn cón có đôi tay và khối óc, mình phải tự tìm cho mình một nghề phù hợp để tự nuôi sống bản thân mình”. Với suy nghĩ đó anh đã tự học, tự rèn để đến với nghề báo. Kỷ niệm về bài viết đầu tiên được đăng báo đến bây giờ anh vẫn không quên.

Anh Nguyễn Trung Tính cho biết: “Lúc đó là gửi bài bằng đường bưu điện, gửi một vài mẩu chuyện cười cho báo Vĩnh Long. Khoảng năm 1997, vào dịp tựu trường. Sau khi đăng xong, trên báo Vĩnh Long người ta gửi báo về đó, mấy đứa trong lớp nó lấy đọc la um sùm, bị cô giáo phạt. Phạt lý do là sao có một tờ báo mà cứ giành qua, giành lại hoài. Rốt cuộc rồi cô phát hiện báo có đăng cái chuyện vui của mình”

Mẩu chuyện vui đầu tiên được đăng báo ấy là niềm động viên để Nguyễn Trung Tính nỗ lực hơn nữa, anh xác định nghề này có lẽ phù hợp với mình và anh càng quyết tâm rèn luyện để bây giờ anh đã chính thức được công nhận là cộng tác viên thường xuyên của báo Tiền Phong.

Tuy đôi chân khuyết tật, đi đứng khó khăn, nhưng Nguyễn Trung Tính là một nhà báo rất xông xáo. Trung bình mỗi tháng anh có khoảng 10 tin, 3 – 4 bài cộng tác với các báo. 12 năm tác nghiệp trong vai trò của cộng tác viên Báo Tiền Phong đã để lại cho anh nhiều kỷ niệm khó quên, trong đó không ít lần bị hiểu nhầm. Anh kể: “Gần đây nhất là ngày 26/2 năm nay, mình đi lên tòa dự phiên xét xử một vụ án, mình trình giấy ở ngoài, rồi vô trong khu vực dành cho báo chí. Thấy cái chị kia chỉ cứ chỉ chỉ mấy anh cán bộ khác. Chút xíu thì có một anh đến ảnh mời mình đi ra chứ khu vực này không được bán vé số. Nhưng mấy anh kia ảnh nói hổng phải bán vé số, đây là nhà báo.”

Ước mơ được công nhận là một nhà báo chuyên nghiệp luôn là niềm khao khát bấy lâu nay của Nguyễn Trung Tính. Anh  luôn mong muốn được cống hiến cho xã hội nhiều hơn nữa nếu như có điều kiện thuận lợi hơn./.

Tường Thụy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *