Bên bờ hạnh phúc

Đi lên từ bộ phim truyền hình được nhiều người yêu thích Dòng sông định mệnh, rồi được công chúng “để mắt” nhiều hơn sau lần “cover” vai diễn của Jang Dong Gun trong Anh em nhà bác sĩ phiên bản Việt, đến nay, cái tên Minh Luân đã có một vị trí nhất định trong lòng khán giả.

Đã “kinh” qua các vai chính diện, phản diện và cả hài, đầu năm nay, Minh Luân gây bất ngờ khi thể hiện khá đạt vai đồng tính trong phim truyện nhựa Vũ điệu đường cong và vở kịch Tôi là gay.

 

* Nhiều diễn viên sau khi vào vai đồng tính thường gặp rắc rối với những “lời đề nghị khiếm nhã”, hẳn anh cũng không là ngoại lệ, nhất là khi anh sở hữu một ngoại hình đầy nam tính?

– Đâu phải đợi đến những vai diễn đồng tính mà trước đó tôi cũng từng nhận nhiều cuộc điện thoại, nhắn tin quấy rối. May là phần lớn những “lời đề nghị khiếm nhã” tôi nhận được chỉ là nghịch ngợm đùa vui vì mỗi khi nhận được những tin nhắn kiểu như vậy, tôi không ngại điện thoại ngay đến số đó, giả vờ ra giá và hẹn địa điểm, thế là đầu dây bên kia tự động lẳng lặng rút êm (cười).

* Nửa tháng nay, nếu ai tinh ý sẽ nhận ra trên trường quay bộ phim Chạy trốn tình yêu và các suất diễn vở Chuyện của sao, anh nhập vai đầy cảm xúc – thứ cảm xúc không xuất phát từ kỹ thuật diễn mà dường như đến từ tâm trạng ngoài đời của anh?

– Nghệ sĩ cũng là người bình thường, dù có chuyên nghiệp đến đâu thì khi gặp chuyện buồn cũng khó gạt hẳn sang một bên mà ít nhiều mang luôn một phần cảm xúc thật của mình vào vai diễn. Quả thật chuyện tình cảm không như ý đã ảnh hưởng không ít đến tinh thần làm việc của tôi. Đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà đã chỉnh sửa nhiều điểm trong kịch bản Chạy trốn tình yêu để hợp với tâm trạng của tôi, thậm chí đổi luôn tên nhân vật từ Minh Khang thành Minh Luân. Trên sân khấu mấy hôm rồi diễn Chuyện của sao, tôi đều vừa khóc cho nhân vật vừa khóc cho mình. Sắp tới, tôi còn tham gia vở Trốn tình.

Minh Luân và Trang Nhung trong "Anh em nhà bác sĩ". Ảnh: Internet

 

* Hết Chạy trốn tình yêu rồi Trốn tình, anh chọn phim và kịch để đóng cũng khá “hợp tình hợp cảnh” trong khi người ngoài cứ đinh ninh anh và bạn gái sắp đi đến cái kết có hậu, phải chăng những mối tình “phim giả tình thật” thường ít lâu bền?

– Nhiều người cứ tưởng chúng tôi nảy sinh “phim giả tình thật” từ phim Pha lê không dễ vỡ, nhưng tình thật là chúng tôi yêu nhau trước đó vài tháng và đã tính chuyện lâu dài. Nhưng, trong tình cảm đúng là không ai nói trước được điều gì. Cùng là người trong nghề dễ tìm được sự thông cảm, nhưng thông cảm chưa đủ để giữ được tình yêu dài lâu khi mà một trong hai người không vững lòng. Tuy buồn nhưng tôi không bi quan, bởi tôi quan niệm, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.

 

Minh Luân và Dương Cẩm Lynh trong "Pha lê không dễ vỡ". Ảnh: Internet

 

* Đâu phải đợi đến khi gặp chuyện buồn anh mới tích cực “cày” mà từ khi vào nghề đến nay, đã thấy anh chăm chỉ kiếm tiền. Mới ngoài 25 tuổi, anh đã sắm xe, mua nhà. Liệu đó có phải là giá trị lớn nhất mà nghề diễn mang lại cho anh?

– Chắc do tôi tuổi sửu nên phải cày như trâu (cười). Một ngày tôi làm việc khoảng 15-16 tiếng: đóng phim, diễn kịch, làm giám khảo chương trình truyền hình thực tế Hãy xem tôi diễn. Thường một năm tôi nhận bốn phim, thù lao mỗi phim khoảng hơn trăm triệu đồng. Nhà cửa, xe cộ, tôi nghĩ trước sau gì cũng phải sắm, nên tôi mua trả góp để có động lực dành dụm. Đúng là nghề diễn không chỉ giúp tôi được sống với đam mê mà còn mang lại một cuộc sống vật chất đầy đủ. Nhưng với tôi, giá trị lớn nhất mà công việc này mang lại là cho tôi cơ hội phụ giúp gia đình, bởi gia cảnh của tôi khá khó khăn, tôi là con trai duy nhất trong nhà, dưới tôi còn một em gái. Tôi hãnh diện vì đã đỡ đần được cho cha mẹ.

* Nhiều phim anh đóng được yêu thích, dạng vai nào anh cũng đóng được, nhưng thật lòng mà nói, vẫn chưa có vai diễn nào “để đời”, anh có mong đợi điều gì đó trong nghề nghiệp của mình không và sắp tới, anh có định lấn sân sang những lĩnh vực khác như ca hát chẳng hạn?

– Về khoản hát hò, giọng tôi không đến nỗi tệ, nhưng làm nghề gì muốn thành công cũng phải dựa trên một nền tảng vững vàng. Nếu đi theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp thì phải cất công luyện thanh, chọn nhạc. Tôi cũng từng làm MC một số chương trình và thấy tự tin vì đã quen đứng trước ống kính, biết ứng biến nhanh, nhưng tôi tự thấy chất giọng mình chưa đủ đẹp để theo nghề MC. Cho nên, tôi nghĩ tốt nhất chỉ nên mưu sinh bằng cái gì thuộc chuyên môn cao nhất của mình thôi, mà với tôi đó là phim ảnh. Tôi muốn được đóng phim nhựa, với những vai dạng hành động vì tôi cũng có chút cơ bản về võ thuật.

 

* Nhìn lại quãng đường làm nghề đã qua, anh tự thấy mình tiến nhanh hay chậm và anh rút ra được bài học gì cho bản thân, công việc?

– Gần bốn năm đóng phim, 5 năm diễn kịch, tôi thấy mình may mắn khi được nhiều người chú ý nhưng thành công thì chưa. Tôi chưa bao giờ hối hận khi xem lại các vai diễn của mình. Có thể tôi diễn không hay nhưng tôi dám chắc tôi luôn sống hết mình với nhân vật. Trong nghề này, ngoại hình và khả năng diễn xuất không quan trọng bằng đạo đức nghề nghiệp. Đó mới là yếu tố quyết định người diễn viên có trụ lâu hay không. Một đoàn phim như một gia đình, mỗi người nên làm việc, đối xử với nhau bằng cái tâm. Chảnh chọe hay tỏ vẻ ngôi sao là tự giết mình. Tôi nhìn vào các tấm gương nghệ sĩ đi trước như NSƯT Bảo Quốc, Hồng Vân, Thành Lộc… mà học. Họ đều nổi tiếng nhưng ngoài đời hành xử rất thân thiện, không kiểu cách. Nhiều lúc làm việc chung, họ luôn chủ động quan tâm, hỏi thăm tôi dù đúng phép, tôi phải là người mở lời trước.

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *