Bên bờ hạnh phúc

"Chắc từ đây tới cuối đời, tôi không có giải thưởng nào đâu, cái số tôi nó thế rồi", danh hài chia sẻ khi vẫn "trắng tay" với các giải thưởng sau 7 năm quay về Việt Nam.

 
Chí Tài và vợ

Không "bỏ bê" vợ

– Lâu nay khán giả biết đến anh với hình ảnh một nghệ sĩ hài hước, vui tươi và hóm hỉnh. Với bà xã, anh dễ tính hay khó tính?

– Thật sự với bà xã, tôi khó là chỉ khó về một điểm nào đó chứ đa phần là tôi dễ chịu.

– Chỉ dành đúng 5 ngày để du lịch cùng vợ dịp Tết vừa qua, vậy anh có cảm thấy mình cũng tham công, tiếc việc mà hơi bỏ bê vợ lắm không?

– Tôi không bỏ bê vợ đâu. Trước Tết tôi chỉ xin nghỉ đúng 5 ngày để đi chơi cùng vợ vì bị công việc chi phối quá. Tôi không muốn vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến cả tập thể, bởi thế tôi cũng ngại xin nghỉ phép nhiều. Cuộc đời từ lúc sinh ra cho tới nay, lúc nào tôi cũng thích làm việc. Tuổi của tôi còn ham gì nữa ngoài công việc. Tôi đã 54 tuổi rồi, được đi diễn lúc nào thì vui lúc đó. Bởi thế khi được đứng trên sân khấu là tôi rất mê.

– Với 7 năm về Việt Nam làm việc, đây là lần thứ mấy anh ăn Tết xa vợ?

– Lần thứ 3 ăn tôi Tết xa vợ đấy, vì theo kế hoạch, cứ hai năm vợ tôi mới về Việt Nam một lần.

– Thế tại sao anh chị vẫn chưa tính đến chuyện về Việt Nam định cư hẳn?

– Đó cũng là dự tính, nhưng chỉ là trong tương lai xa. Với tương lai gần thì chưa đâu vì bà xã tôi còn ham làm việc lắm. Bà xã tôi nói phải đến năm 65 tuổi mới chịu về Việt Nam nghỉ ngơi. Như vậy chắc tôi phải đợi thêm 12 năm nữa mới may ra được bên cạnh vợ hàng ngày.

– Sống xa vợ, anh không thấy cô đơn sao?

– Không phải cô đơn mà là rất cô đơn. Thấy vậy chứ nhiều khi đi làm về mệt, nằm lăn ra ngủ, rồi tự nấu, tự ăn một mình tôi cũng cô đơn lắm. Nhưng bù lại, tôi biết tìm niềm vui từ công việc. Tôi coi tivi để giải trí. Lúc nào rảnh là tôi dành thời gian để xem phim, kịch trong và ngoài nước để học hỏi kinh nghiệm.

– Chắc sẽ có nhiều người không khỏi hoài nghi khi anh nói mình chỉ có những thú vui lành mạnh thế này?

– Nếu nói không có thì hơi bị xạo. Thật ra tôi cũng đi phòng trà, đến club nghe nhạc nhưng tôi hạn chế đến bar lắm. Nơi tôi thường xuyên lui tới là một quán bar có không khí yên tĩnh, và đặc biệt có một ban nhạc đánh đàn rất hay. Vì tôi thích chơi đàn nên đến quán bar đó cũng là thú vui của tôi. Thú vui nhất của tôi là đánh đàn.

 

 

Sẽ tiếp tục "trắng tay" với giải thưởng

– Phần lớn dành thời gian cho nghề diễn, có bao giờ anh mang cảm giác mệt mỏi vì ớn nghề?

– Tôi không bị mệt mỏi vì đó là đam mê, lựa chọn riêng. Tôi đã đặt ra tiêu chuẩn không được mệt mỏi. Vì tôi đã làm nhạc sĩ hơn 20 năm nên có kinh nghiệm trong nghề. Nếu có trở ngại, tôi chỉ hơi nản chút thôi. Tôi biết, làm công việc gì cũng phải có lúc gặp sóng gió. Nếu hôm nào diễn không tốt, tôi buồn lắm. Ví dụ mình nói hài mà khán giả không cười thì cũng là thất bại.

Có lúc tôi buồn, ngồi rầu một mình, bạn bè nhìn thấy nhưng có mấy ai biết lý do. Sắp tới tôi còn tham gia sản xuất phim điện ảnh nữa. Công việc tuy nhiều nhưng vì tất cả đều làm nghệ thuật nên tôi cũng không ớn.

– Thế anh có chạnh lòng không khi nghe ai đó nói nghề tấu hài của anh cũng chỉ là nghề "mua vui" cho thiên hạ?

– Mua vui ở đây là biết làm cho khán giả cười. Tôi nghĩ, hài kịch rất quan trọng và có ý nghĩa trong xã hội hiện đại. Nhiều người thành thật bảo họ chỉ cần xem hài kịch là có thể quên hết mọi buồn phiền, mệt mỏi, stress trong công việc và cuộc sống. Họ có thể xem hài kịch để có tinh thần đi ngủ. Với người quen, có thể họ khen như vậy để lấy lòng tôi nhưng với người xa lạ, tôi tin họ thật lòng. Khi biết họ xem hài là cách để giảm stress, tôi không nghĩ hài kịch có lợi ích vậy.

 

 

– Theo nghề hài kịch cũng rất lâu rồi, thế nhưng đến giờ anh vẫn "trắng tay" với các giải thưởng. Anh có nghĩ mình thiếu mất cái duyên với giải thưởng không?

– Chắc từ đây tới cuối đời, tôi không có giải thưởng nào đâu, chắc cái số tôi nó thế rồi. Ví dụ ở bên Mỹ, có người chơi thể thao đến suốt một đời cũng không có giải, tôi chắc cũng ở dạng đó quá. (Cười). Trước giờ, tôi thi cái gì cũng rớt, chắc tôi không có duyên với giải thưởng gì đâu.

– Nhưng cứ chứng kiến người anh em thân thiết Hoài Linh liên tục nhận giải thưởng, anh chắc cũng có chút chạnh lòng?

– Không phải vì tôi không biết cố gắng đâu, tôi buồn vì sao số mình nó thế. Đôi khi giải thưởng đến với diễn viên là một chút may mắn nữa. Tôi cũng lọt mấy vòng chung kết, nhưng đều bị "đá văng" hết. (Cười).

– Anh có từng khuyên Hoài Linh nên nhường cơ hội nhận giải thưởng lại cho đàn em sau này?

– Không, với anh Hoài Linh, khi đọc lên danh sách có 5 người thì chắc anh phải là người đoạt giải. Đối với tôi, anh Linh quá đa tài và đa năng. Khi biết anh có trong top bình chọn là chúng ta biết chắc chắn anh sẽ có số lượng bình bầu nổi trội nhất rồi. Tôi không nghĩ mình sẽ khuyên anh Hoài Linh nhường giải cho đàn em và tôi cũng chưa từng nghĩ tới điều này.

Đôi lúc, anh Linh nói đùa rằng, anh sẽ nhường cơ hội cho người khác, nhưng chỉ là lời nói đùa giỡn giữa anh em, việc bình bầu là do khán giả. Khán giả còn ủng hộ, mình phải đón nhận và phải vui chứ. Nói chung, những người xung quanh được cái gì là tôi vui hết. Tôi không bao giờ ghen tỵ. Tôi chỉ cố gắng và hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được.

– Vậy là anh vẫn còn hy vọng sẽ chinh phục được một giải thưởng trong nghề?

– Vẫn tiếp tục chứ. (Cười lớn). Dẫu biết suốt đời mình mất duyên với giải thưởng nhưng hy vọng thì cứ hy vọng.

Rất nể Hoài Linh

– Sau hơn 7 năm về Việt Nam làm việc, anh vẫn còn dính mác "danh hài hải ngoại". Theo anh, đó là thuận lợi hay khó khăn?

– Đôi khi do người bên ban tổ chức giới thiệu chứ tôi cũng thích giới thiệu là danh hài Chí Tài, gọi là nghệ sĩ hài Chí Tài hơn. Chắc có thể do tôi vẫn còn mang quốc tịch Mỹ, trong khi anh Hoài Linh mang quốc tịch Việt Nam.

– Nhưng biết đâu, với mác "danh hài hải ngoại", giá cát-xê của anh lại cao hơn?

– Không có đâu, giá cát-xê không phụ thuộc vào cái mác đó. Người ta trả tiền cát-xê phụ thuộc vào độ "hot" của nghệ sĩ với khán giả.

 

 

– Vậy giá cát-xê hiện tại của anh có cao bằng danh hài Hoài Linh?

– Ôi, khỏi cần nói, anh Linh phải cao hơn tôi chứ. (Cười).

– Vừa rồi, danh hài Hoài Linh có đưa ra quyết định sẽ không đóng những vai giả gái nữa sau liveshow sẽ diễn ra vào ngày 14/2 tới đây, anh đã ủng hộ hay có ý kiến thế nào trước quyết định này của Hoài Linh?

– Đó là một quyết định bất ngờ của anh Linh trước khi lên sân khấu diễn show một ngày. Nghe anh Linh đột ngột tuyên bố: "Kỳ này em không giải gái nữa". Tôi cảm thấy hết hồn. Hoài Linh bảo lý do vì lớn tuổi, giả gái mệt lắm nhưng tôi nghĩ anh Linh còn giả gái được nhiều, còn đẹp và duyên lắm. Nhìn anh Linh vậy chứ khi lên sân khấu, anh ấy sáng và đẹp lắm.

– Tình bạn giữa anh với danh hài Hoài Linh thân thiết thì dường như ai cũng biết. Thế nhưng người ta vẫn tự hỏi điều gì đã khiến hai nghệ sĩ hài nổi tiếng có thể giữ vững tình anh em vượt thời gian như thế?

– Tuy có trên 10 năm quen biết và gắn bó làm việc, nhưng tôi và anh Linh không bao giờ cãi lộn. Nhiều khi bị anh Linh la rầy, tôi chỉ yên lặng vì tôi biết anh la đúng. Chuyện đơn giản, khi ra sân khấu nhưng tôi quên tắt điện thoại nên bị la là đúng. Chúng tôi không giận nhau khi có mâu thuẫn vì trước khi làm việc cùng nhau, tôi đã thần tượng Hoài Linh.

Với tôi, Hoài linh không có cái gì cần phê bình trong nghề nghiệp cả. Anh ấy luôn giúp đỡ đàn em mọi lúc. Có thể khi người ta quá hot, quá nổi tiếng thì sẽ có cách cư xử xa lạ, nhưng Hoài Linh ứng xử rất lễ phép và biết nhường nhịn người khác. Nói chung, Hoài Linh không có gì bị phê bình.

 

 

– Và tôi có cảm giác anh rất nể Hoài Linh?

– Nể chứ. Bởi vậy tôi mới gọi Hoài Linh là anh mặc dù cậu ấy nhỏ hơn tôi đến 11 tuổi. Thật ra do thói quen xưng hô từ hơn 10 năm trước, khi đó tôi rất thần tượng Hoài Linh. Hoài Linh nhỏ tuổi hơn nhưng tôi rất nể. Nghệ sĩ nổi quá sẽ hơi khó chịu, nhưng riêng Hoài Linh rất bình dân và rất thật. Thật đó!

Theo vietnamnet, zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *