Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, mỗi gia đình được khuyên chỉ sinh một hoặc hai con nhưng cho dù chỉ ngần ấy số con, nhiều gia đình đã phải tất bật chạy vạy mới lo được cho con mình đủ cái ăn, cái mặc. Ấy vậy mà trên đời này lại có người hy sinh cả tài sản và hạnh phúc riêng tư để nuôi cả chục đứa con… của thiên hạ.

          Câu chuyện như cổ tích giữa đời thường là chuyện về gia đình anh Nguyễn Tấn Bông, ngụ tại xã An Hảo huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang, người mà hàng chục năm nay đã làm nên cổ tích trên đỉnh Mồ Côi.

 

          Nhìn những hình ảnh này, đâu ai có thể nghĩ rằng, đây là những đứa trẻ mồ côi… Mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau khi đến với thế giới này nhưng tất cả đều có điểm chung là bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng và đều được anh Nguyễn Tấn Bông nhận làm con. Từ lúc nhận các cháu về nuôi, hàng ngày anh phải đảm đương cùng lúc công việc của một người cha, lẫn của người mẹ.

          Từng là quân nhân tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia với quân hàm thượng sỹ và được phong tặng Huân chương chiến công hạng ba, trở lại cuộc sống đời thường, anh Bông không ngại gian khó, cùng mẹ quyết định chọn non Mồ Côi thuộc Thiên Cấm Sơn – nơi rừng núi hoang vu – để phát triển nghề rẫy sinh sống. Thế nhưng đến năm 2008, do các cháu đã đến tuổi đi học nên anh Bông xây một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi để tiện cho các cháu đến trường.

          Hàng ngày, công việc của anh Bông là chuẩn bị bữa sáng cho 11 đứa con của mình. Sau đó là chuẩn bị tập sách để chúng đến lớp. Anh chăm sóc chúng như chăm sóc con ruột của mình. Tất cả 11 đứa gồm 9 trai, 2 gái đều mang họ Nguyễn – họ của anh. Anh Bông cho biết, ước nguyện của anh là làm sao chăm sóc, lo cho 11 đứa con của mình được ăn học đến nơi đến chốn, có cuộc sống ấm no, đủ đầy như bao đứa trẻ khác.

         Anh Bông tâm sự:“Nguyện ước của tôi là làm sao để lo cho các cháu ăn học thành tài, để khi nó lớn lên thì nó hữu ích cho xã hội. Ước vọng thì như vậy nhưng không biết khả năng mình như thế nào. Nói chung ra mà nếu mình thương thì thương cũng không hết đâu, thì ở đây cũng nhờ những người có tấm lòng hảo tâm như mình chung lo thì các cháu đỡ hơn.”

          Hàng chục năm trước, con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu nhưng mỗi ngày anh Bông phải vài ba bận đưa các cháu xuống núi đi học. Mỗi lần xuống núi anh còn mang theo cả su hào, măng tre, vốn là sản phẩm tự tay anh trồng trên diện tích đồi gần 4 ha được nhà nước cấp, bán lấy tiền trang trải cuộc sống và chi phí học tập cho các con.

          Đang lúc anh Bông băn khoăn, lo lắng vì không biết làm sao để có thể giúp các cháu nuôi nấng ước mơ, hoài bão của mình thì câu chuyện cổ tích giữa đời thường lại được viết tiếp. Một thương nhân, Việt kiều Mỹ là anh Lê Minh Triển từ bên kia đại dương sau khi đọc được trên mạng thông tin về hoàn cảnh anh Bông đã tích cực vận động bạn bè đóng góp hỗ trợ chi phí xây dựng nhà và chăm lo cho các em nhỏ. Anh Triển cho biết: “Một dịp lên mạng xem tin tức thì tôi đọc được câu chuyện về những đứa trẻ trên đỉnh Mồ Côi. Những thông tin đó nó tạo cho tôi sự gần gũi nên tôi quyết định về đây để thăm mấy đứa bé trên núi. Sau chuyến thăm đó thì tôi cứ quan tâm mấy đứa bé rất là nhiều. Bên cạnh đó anh Bông còn có bà mẹ tuổi cũng đã xế chiều rồi, bản thân anh đã hy sinh cuộc đời của mình, không cưới vợ để mà dành hết đời mình lo cho mấy đứa bé. Tôi về bển, quyết tâm làm cái gì đó để hy vọng mai sau tụi nó trở thành những thành viên tốt cho xã hội Việt Nam của mình.”

          Câu chuyện cổ tích giữa đời thường sẽ vẫn còn nối tiếp khi cuộc sống còn biết bao trái tim nhân hậu và nghị lực phấn đấu không mệt mỏi vì hạnh phúc của người khác.

         Năm nay anh Bông đã hơn 45 tuổi, chưa một lần kết hôn nhưng đã là cha của 12 đứa trẻ. Với anh, hạnh phúc là được nhìn những đứa con của mình hàng ngày chạy đùa vui vẻ, tung tăng cắp sách đến trường và nuôi ước mơ trở thành người có ích cho xã hội sau này./.

          Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *